Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 169: Góc khuất

" Hừm... Tiêu rồi tiêu rồi! Sớm muộn cũng phải nhận ánh mắt dao găm đó!" - Tửu Vy nũng nịu lên tiếng.

" Còn sợ gì nữa!.. À quên, Tửu Vy của chúng ta mới chỉ được 5 năm tuổi. Đương nhiên sợ người rồi!" - Một cô gái khác nói.

" Xin hỏi! Các người là ai?" - Tiểu Ái ngờ nghệch hỏi.

" Đến ngươi cũng không biết!..." - Sơ Mạn kinh ngạc hỏi lại.

" Đâu phải cái gì ta cũng biết!" - Tiểu Ái liền đáp.

Mấy vị tỷ tỷ đó cười nói.

" Không sao không sao?... Thân phận của bọn ta đến người trong nhà còn không biết. Nhược Thanh còn không biết nữa là... Bọn ta là thức thần của chủ thượng." - Một người trong họ đáp.

" Thức thần!???" - Sơ Mạn và Tiểu Ái khó hiểu đáp.

" Là như này... Hai người chắc hẳn đã gặp qua Từ Dung rồi phải không? Cô ta là thần hồn thoát ra hóa thành người... Còn bọn ta, là thì từ thần thức của chủ thượng sinh ra. Không do một tác nhân nào khác. Có thể nói là ở những đoạn thời gian khác nhau, người có những ý niệm khác nhau, là điều kiện vừa đủ để tạo ra một thức thần. Bọn ta cũng có ý thức và tính cách độc lập. Nhưng có chung thông tin, chỉ cần chủ thượng có việc gì, suy nghĩ gì, bọn ta đều rõ. Thức thần có thể xem là người bảo vệ trung thành nhất đấy... Giới thiệu một chút, tỷ tỷ áo trắng kia là Đông Lập Trạch đại y sĩ Thượng Vy, là thức thần năm 7 tuổi của chủ thượng. Tỷ tỷ áo tím kia là cầm sư của Tửu Hoa Lâu, thức thần năm 9 tuổi của chủ thượng, tên là Nhạc Vy. Còn vị áo xanh này là Đông Hải thần quân, người nắm giữ huyết kế hàn băng, thức thần năm 12 tuổi, tên Ninh Vy. Còn ta là bạn của ngươi. Ta là thức thần thể hiện cho tình yêu thương của chủ thượng dành cho ngươi, ta tên Tửu Vy. Ta là chưởng quầy của Tửu Hoa Lâu đó. Khi nào ngươi rảnh thì đến đó chơi với ta nhé!" - Tửu Vy phấn khích nói rồi ôm lấy Sơ Mạn.

" Dễ thương như vậy, bảo sao chủ thượng không thích cho được." - Tửu Vy liên tục cọ vào má Sơ Mạn, sủng nựng nói.

Sơ Mạn cũng rất ngại không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể ngồi yên chịu trận.

" Cảm ơn ngươi. Nhưng mà đừng siết chặt quá. Ta thở không được!" - Con bé khó khăn nói.

" San Vy, Thượng Vy, Nhạc Vy, Ninh Vy, Tửu Vy, còn có một Hạ Vy. A tỷ đặt tên cũng thật khéo. Nghe lại vừa giống một gia đình... Ey Tửu Vy, ngươi thật sự 5 tuổi. Ta còn tưởng ngươi tầm tuổi ta đấy chứ!" - San Vy cảm thấy thú vị, vội nói thêm vào.

" Thật mà, nhưng ta là thức thần đương nhiên khác biệt. Ta vốn từ khi được sinh ra đã có thân thể trưởng thành như chủ thượng rồi, chỉ là gương mặt hơi khác." - Tửu Vy vui vẻ đáp.

" Hạ Vy. Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút không?" - Thượng Vy trầm ổn lên tiếng.

Không hiểu sao người này lại có cảm giác trưởng thành vượt bậc so với những người còn lại. Sơ Mạn cũng không cảm thấy khó chịu hay nguy hiểm, nên đồng ý đi theo.

" Đừng dọa con bé đấy nhé!" - Tửu Vy vội vàng lên tiếng.

" Ta biết rồi!" - Thượng Vy đáp.

Cô mang dáng vẻ khoan thai không nói không rằng bước ra bên ngoài. Sơ Mạn cũng liền ngây ngốc đi theo.

Ra đến bên ngoài. Trời đã tối rồi, chỉ có ánh trăng cao vời vợi chiếu sáng nơi đây... Bạch y của người kia hơi bay bay trong gió, có chút mang vẻ đượm buồn man mác nhưng cũng thanh bình đến lạ.

" Thượng Vy! Ngươi có gì muốn nói với ta sao?" - Sơ Mạn khó hiểu với hành động này của người kia nên vẫn là quyết định mở lời trước.

" Hạ Vy. Ngươi biết tên ngươi là ai đặt mà... Y muốn ngươi là một phần trong gia đình của y... Bọn ta là thức thần nhưng cũng không khác gì là hữu hình của từng phần tính cách khác nhau tại những thời điểm khác nhau của y đâu. Cho nên cái bọn ta thích cũng là cái mà y thích... Bọn ta đều rất quý mến ngươi, đó cũng thể hiện tình cảm mà chủ thượng đối với ngươi... Ta mong ngươi không tiếp tục hiểu lầm y rồi làm điều đáng tiếc.... Thật ra, có lẽ không tới mức y phải làm như vầy. Nhưng mà bàn cờ sinh mệnh đã báo trước điềm dữ. Một biến cố lớn nhất đời y sẽ nhanh chống ập tới thôi..." - Thượng Vy nghiêm túc nói.

" Là biến cố gì?" - Sơ Mạn liền hỏi

" Chắc ngươi cũng từng nghe Nhan Linh Lung hoặc Lộc Nương nói qua. Mạng cách của y kém may, là loại mệnh yểu chết sớm. Cần có người mệnh cách đại hỷ ở gần để trung hòa... Đó là bởi vì khi lên 6, y đã bị xem ra là chết dưới lưỡi kiếm của kẻ khác. Đó còn là một cuộc tận sát. Nhưng y không muốn phải ở gần bất kì ai cho nên không chấp nhận làm theo lời họ để tránh nạn... Thời gian đã định là năm y 19 tuổi sẽ xảy ra. Có lẽ nó sắp đến rồi... " - Thượng Vy thở dài nói tiếp.

" Có khi nào chỉ là tiên đoán thôi không... Sư phụ đã chịu biết bao nhiêu khổ. Mấy lần trước chết đi sống lại khiến cơ thể căn bản đã kiệt quệ hết rồi. Còn tích tụ rất nhiều độc trong cơ thể. Y đã khó khăn lắm rồi. Sao có thể ác độc với y như vậy!" - Sơ Mạn khó chịu, có nhiều phần là bất bình nói.

" Không thể là giả... Ngay cả thức thần như bọn ta cũng đã thức tỉnh rồi... Thật ra, tuy bọn ta được sinh ra nhưng không phải từ lúc đó đã biết mình là thức thần. Lại còn được y phân phó đến những nơi khác nhau mà sống. Có thân phận riêng biệt... Cho nên, bọn ta chỉ có thể nhớ ra mọi việc khi chủ nhân của mình đã đến cực điểm nguy hiểm tính mạng... Vả lại gần đây, y rất nóng vội. Cũng có nhiều biểu hiện lạ. Đó có thể là triệu chứng loạn tâm của một người sắp chết... Nói thật lòng, nếu theo lẽ thường ta sẽ không nên nói cho ngươi biết. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi đáng tin. Ngươi trong như một người khác so với đứa trẻ trước đây từng hại y... Có lẽ đã thay đổi... Cho nên ta muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi nhất định phải tìm y, bên cạnh y. Ngươi phải nhớ những gì ngươi đã nói... Con người y tuy miệng cứng sắc như dao nhưng lòng rất mềm... Tranh thủ lúc còn thời gian, đối cho tốt vào!" - Thượng Vy có chút đau thương nói.

Trên mặt Sơ Mạn đã đong đầy sự chua xót, cố kiềm nén. Nước mắt đã dần dần dâng lên.

Tại sao?... Sao mà bây giờ y lúc nào cũng bị khổ đau vây lấy?... Rõ ràng y sống không tệ, rất hay làm việc thiện, còn trảm yêu diệt ma, xông pha chiến trường vì quốc gia. Y cả đời làm được mấy việc xấu mà ai ai cũng nhắm vào y thế này.

" Ta biết rồi!... Ta đi tìm y nói chuyện!" - Sơ Mạn nói rồi lủi thủi rời đi với một tâm trạng trùng xuống hẳn.

Thượng Vy lặng lẽ nhìn bóng lưng con bé rời đi. Không ngăn cản cũng không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là nhìn với gương mặt vô cảm, như thể không đọng lại một chút đồng cảm, không có lấy chút bi thương nào sau những lời mình đã nói. Dáng vẻ đặc biệt dị thường.

Màn đêm tĩnh mịch, gió thổi ngày càng lớn, Sơ Mạn cứ vô hồn bước đi xa dần xa dần. Gió làm vạt áo con bé bay bay uốn lượn. Dáng vẻ thiếu nữ 17 cũng dần dần xuất hiện.

" Con bé thật sự là một đứa dễ bị kích động. Xem ra tình cảm dành cho người là thật đấy... Nếu như, việc xảy ra như chúng ta nghĩ. Người thật sự có thể hận nó không?" - Thượng Vy thở dài nói.

" Lời nói của ngươi cũng quá có sức thao túng rồi. Suýt thì ta cũng khóc cho số phận của mình rồi... Bản chất của con người là khó lường... Nếu như qua đêm nay, con bé có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Ta sẽ không trốn tránh nữa!" - Hạ Thất Phượng nằm tựa trên cành cây cao nhàn tản nói.

" Còn nếu không thì sao?" - Thượng Vy lại tiếp tục hỏi.

" Vậy thì phải nhờ các ngươi bảo vệ ta... Giúp ta suôn sẻ xử lí ổn thỏa mọi việc." - Y cười nhẹ đáp rồi lại uống lấy ngụm rượu

" Thuộc hạ tuân mệnh!" - Thượng Vy kính cẩn đáp