Trên Cả Ham Muốn

Chương 73: Phiên ngoại 6 (Tần Dịch - Thời không song song)

Chương 73: Phiên ngoại 6 (Tần Dịch - Thời không song song)

Anh giống như đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài.

Dài đến mức anh không thể phân rõ là hiện thực hay là cảnh trong mơ.

Trong mơ anh tổn thương Khương Nhiễm Nhiễm, anh tặng cô cho người khác, anh hối hận nhưng đã không kịp nữa rồi.

Khương Nhiễm Nhiễm còn có một đứa con gái với Hứa Tri Nghiêu, cô bé tên là An Noãn, cô bé kéo ống quần anh, kêu Tần Dịch ba ba ôm một cái.

Sau đó anh một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh dậy.

Mỗi một chuyện trong giấc mơ vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của anh, làm anh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Thời gian...

Tần Dịch bỗng nhiên thanh tỉnh, cầm lấy điện thoại, ký ức ngày hôm qua dần dần trở về đại não.

Tối hôm qua anh lăn lộn Khương Nhiễm Nhiễm đến nửa đêm, sau đó liền không để ý tới cô, sau khi tắm rửa xong liền trở về phòng.

Lúc này anh hối hận không thôi, cảm thấy chính mình là một kẻ khốn nạn.

Anh vội vàng sửa sang lại bản thân, gõ gõ cửa phòng của Khương Nhiễm Nhiễm.

Sau vài giây cửa phòng liền mở ra, ánh vào mi mắt anh chính là biểu cảm có chút nghi hoặc và sợ hãi của cô.

Trong lòng anh vô cùng đau xót, vừa định nói gì đó, cô gái lại giống như nhớ tới cái gì, chạy về phía bàn, sau đó cầm một hộp quà nhỏ lại đây đưa cho anh:

“Sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, tay liền đặt ra phía sau, có chút khẩn trương mà nắm chặt quần áo.

Những động tác nhỏ này đều không thể tránh thoát được ánh mắt anh, trong lòng anh đau nhói khó chịu, cầm lấy hộp quà rời khỏi phòng cô.

“Cảm ơn Nhiễm Nhiễm.”

Ngạc nhiên trước sự chuyển biếи ŧɦái độ đột ngột của anh, Khương Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt trở về phòng.

Tần Dịch cầm hộp quà trong tay, trong lòng lại cảm thấy bất an khó tả.

Anh chậm rãi trở về phòng, có chút run rẩy mở hộp ra.

Một tấm tranh thêu chữ thập đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Hai nhân vật hoạt hình, một nam một nữ, thêu rất đẹp.

Trong phút chốc, Tần Dịch cảm thấy đầu đau nhức, một số hình ảnh mơ mơ hồ hồ điên cuồng rót vào trong đầu.

Cô gái tràn đầy vui mừng mà tặng quà cho anh, nhưng người đàn ông lại giống như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, không hề nhận lấy, giọng điệu rất lạnh nhạt, làm cô đừng có những suy nghĩ không nên có.

Đêm đó cô mất ngủ, dựa vào cửa sổ khóc rất là thương tâm. Khóc cả một đêm. Anh biết điều đó nhưng không làm gì cả.

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, lúc vô tình anh nhìn thấy tấm tranh thêu chữ thập kia nằm ở trong thùng rác.

Không biết trong lòng suy nghĩ như thế nào, anh lại nhặt tấm tranh thêu chữ thập kia trở về, đặt trong góc rồi quên mất.

Sau đó lại bị vạch trần một cách máu chảy đầm đìa.

Cả người anh ướt đẫm mồ hôi.

Tần Dịch dựa vào tường mượn lực.

Đây không phải là mơ, đây là tội lỗi nửa đời trước của anh, anh đã nhớ lại tất cả.

Đây là ông trời thương hại anh, cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.

Anh nắm chặt tấm tranh thêu chữ thập, loạng choạng đi về phía phòng của Khương Nhiễm Nhiễm.

Khương Nhiễm Nhiễm vừa mở cửa, anh liền ôm cô thật chặt.

Cả đời này người đàn ông chưa từng rơi nước mắt, nhưng lúc này những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng từ hốc mắt chảy xuống, cảm giác mất mà tìm lại được, hóa ra lại là như thế này.

Tần Dịch lẩm bẩm:

“Nhiễm Nhiễm, anh rất thích món quà”... Anh yêu em, hiện tại anh liền muốn kết hôn với em.

Nửa câu sau anh không có nói ra, anh sợ làm sợ cô gái trong lòng ngực.

Từ từ tới, thừa dịp tất cả đều còn kịp.

Biểu cảm của cô gái rõ ràng là có chút thụ sủng nhược kinh, quang mang lập loè trong mắt làm như thế nào cũng không thể che giấu được.

Cô không biết tại sao thái độ của Tần Dịch lại đột nhiên chuyển biến, nhưng cô thực sự cảm nhận được một loại tình cảm lẫn nhau.

Lúc đầu người đàn ông chuyển biếи ŧɦái độ làm Khương Nhiễm Nhiễm hạnh phúc nhưng cũng có rất nhiều lo lắng. Nhưng sau lại, dưới sự cẩn thận che chở của Tần Dịch, những điều lo lắng này đều bắt đầu chậm rãi hóa giải. Khương Nhiễm Nhiễm bắt đầu yên tâm học tập, thi đậu vào một trường đại học tốt, có được một công việc tốt, sau đó kết hôn với anh.

Trên giấy chứng nhận kết hôn là hai gương mặt tràn đầy hạnh phúc, người nhìn thấy đều khen ngợi hai người xứng đôi.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, hai người đều khóc thành lệ nhân, nhưng ẩn dưới những giọt nước mắt đó, là tình yêu sâu sắc và tâm sự không thể giấu kín, bọn họ cũng nhận được những lời chúc phúc từ mọi người.

Sau khi kết hôn, Tần Dịch trở thành người chồng nhị thập tứ hiếu, tình đến chỗ sâu, năm đầu tiên bọn họ liền có một đứa con.

Tần Dịch đặt tên cho con gái là An Noãn, anh chỉ hy vọng cả đời này của con gái có thể bình an ấm áp mà lớn lên, đây cũng là tâm nguyện của Khương Nhiễm Nhiễm ở thời không song song.

---------------END----------------

Truyện đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !(^_^)!