Chương 72: Phiên ngoại 5 (Hứa Tri Nghiêu)
Trong cuộc đời anh, có ba người rất quan trọng.
Một người là Tư Doãn Hàn, một người là Khương Nhiễm Nhiễm, một người là Khương An Noãn.
Tất cả bất hạnh thời thơ ấu có lẽ đều là tích lũy may mắn để gặp được bọn họ.
Lúc anh nghèo túng Tư Doãn Hàn cho anh tất cả vật chất, Khương Nhiễm Nhiễm cho anh tất cả tinh thần, mà An Noãn tồn tại, không hề nghi ngờ, là ký thác suốt đời anh.
Từ khi bắt đầu gặp được Khương Nhiễm Nhiễm, anh liền muốn hoàn toàn ôm cô vào trong lòng ngực mình, nhưng như thế nào anh cũng không nghĩ tới, người ở bên cạnh cô sẽ là Tư Doãn Hàn.
Không phải chưa từng giãy giụa qua, nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ đáng thương của cô, tưởng tượng đến cô sẽ thuộc về một mình người đàn ông khác, anh liền không thể khống chế chính mình.
Anh hỏi qua chính mình, vì sao lại thích cô như vậy, vì sao chỉ có thể là cô.
Nhưng, thích vốn chính là một chuyện không hề có đáp án. Tuổi dậy thì rung động, có khi chỉ là một cái mỉm cười liền đủ rồi.
*
Muốn cùng người khác chia sẻ người mình yêu nhất, tư vị này thật không dễ chịu. Cho dù người đàn ông kia, là Tư Doãn Hàn thân thiết như anh em.
Sau khi cô biến ngốc liền không có chút phòng bị nào đối với hai người bọn họ, ngốc nghếch đến nỗi ai cũng có thể lừa dối, trong một khoảnh khắc nào đó, anh hy vọng cô vĩnh viễn đều là như thế này, hoàn toàn ỷ lại vào bọn họ, không đem sự tốt đẹp của cô chia sẻ cho người khác.
Nhưng lý trí nhanh chóng trở về đại não, điều này với cô mà nói là không công bằng. Hơn nữa anh càng hy vọng ở lúc cô có ý thức, vẫn như cũ nguyện ý ở bên cạnh anh. Cô vốn nên là đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, không nên bị bọn họ cầm tù trong nhà kính.
Khoảnh khắc Khương Nhiễm Nhiễm thanh tỉnh, anh nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại bắt đầu lo lắng. Làm anh không nghĩ tới chính là, cô cứ nhiên lại tiếp nhận bọn họ. Xem ra khoảng thời gian ỷ lại không lâu lắm kia, cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng.
Theo sự lựa chọn của cô, bọn họ vào học cùng một trường đại học. Trong khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ này, rốt cuộc anh có thể ở dưới ánh mặt trời quang minh chính đại mà ôm lấy cô.
Vào ngày lễ tốt nghiệp đại học, dưới sự chứng kiến của mọi người, cô đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh cười rạng rỡ, bởi vì đó là điều hạnh phúc nhất trong hai mươi hai năm qua của anh.
Sau khi kết hôn, anh đưa cô đến xem căn nhà do chính anh thiết kế, đây là điều bất ngờ mà anh vẫn luôn ấp ủ từ khi bắt đầu ở bên cạnh cô. Mọi ngóc ngách trong nhà đều là thiết kế chứa đầy tình yêu của anh.
Nhìn ra được, cô rất thích, tất cả đều đáng giá.
Sau lại, cô mang thai đứa con của anh, hình ảnh gia đình ba người trong giấc mơ của anh dần dần trở thành hiện thực. Nhưng trong lúc cô mang thai đã xảy ra một chuyện, bên người cô lập tức lại nhiều thêm hai người đàn ông vây quanh cô.
Anh hối hận không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận hiện thực.
Nếu không có Phong Trạm, anh đã sớm vĩnh viễn xa cách Khương Nhiễm Nhiễm, nếu không có Tần Dịch, An Noãn bảo bối của anh làm sao có thể đến thế giới này gặp mặt anh.
Anh thuyết phục chính mình như vậy cũng tốt, cho dù một ngày nào đó anh đã xảy ra chuyện, hoặc là ở rất lâu rất lâu về sau anh già đi, đi trước cô một bước, ít nhất bên cạnh cô còn có người chăm sóc cô và An Noãn.
Chỉ cần bọn họ tốt, anh liền không hề tiếc nuối.
*
Mới làm ba, anh còn bỡ ngỡ rất nhiều chuyện.
Lần đầu tiên ôm em bé nho nhỏ, lần đầu tiên dạy đứa nhỏ đi đường, lần đầu tiên nghe con gái ngây thơ đáng yêu gọi ba ba.
Sự tồn tại của An Noãn, làm cuộc đời của anh lại nhiều vô số lần đầu tiên ngọt ngào.
Anh nỗ lực đi học kỹ năng chăm sóc trẻ con, tự tay làm hết mọi việc.
Một phương diện là không muốn Khương Nhiễm Nhiễm quá mệt mỏi, một phương diện khác, anh cũng không muốn bỏ lỡ mọi dấu ấn trưởng thành của con gái mình.
Thời thơ ấu của bản thân là điều tiếc nuối cả đời, cho nên anh càng hy vọng An Noãn có được một cái ký ức tuổi thơ hoàn chỉnh và hạnh phúc.
Khương Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nói anh cưng chiều con gái, cũng không nỡ nghiêm khắc, An Noãn muốn cái gì đều cho, đóng vai ác đều là cô.
Anh cũng chỉ là mỉm cười, sau đó hôn cô lấp kín cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện.
Anh làm sao nỡ đối xử nghiêm khắc với bảo bối được đến không dễ dàng này.
Nhưng anh sẽ dùng phương pháp khác để dạy dỗ con gái, làm con gái trở thành một người ấm áp tốt bụng giống mẹ.
*
Cả đời này, anh thuộc về em.
Anh yêu em, đến chết không phai.