Trên Cả Ham Muốn

Chương 70: Phiên ngoại 3 (Phong Trạm)

Chương 70: Phiên ngoại 3 (Phong Trạm)

Anh vẫn luôn là người theo chủ nghĩa độc thân.

Có thể là do trời sinh tình cảm đạm bạc, cho nên đối với tình yêu, từ trước đến nay anh vẫn luôn phiến lá không dính thân.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Dịch dẫn Khương Nhiễm Nhiễm về nhà anh liền biết, cô gái này không phải là bạn gái đứng đắn của Tần Dịch.

Nhưng trong mắt cô lại không thể giấu được sự ái mộ đối với Tần Dịch.

Có ý tứ.

Vì thế anh nổi lên ý xấu, làm cô tới bên cạnh mình.

Vốn chỉ là muốn chơi chơi mà thôi, nhưng anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào liền chơi ra cảm tình thật sự.

Nhưng lúc đó anh đối với chuyện này là khinh thường nhìn lại, xem như mây khói thoảng qua.

Nhưng cuối cùng anh lại không hề có hứng thú với phụ nữ khác.

Trong lúc nghĩ trăm lần cũng không ra, anh lại gặp lại Khương Nhiễm Nhiễm.

Nhìn thấy cô gái yếu đuối ngày nào từng bước một trưởng thành, thậm chí thông qua sự nỗ lực của bản thân đoạt lại tất cả thuộc về chính cô, có lẽ từ lúc đó anh mới ý thức được, anh đã đánh giá thấp cô. Cũng là bắt đầu từ khi đó, tình tố khác thường tích lũy bấy lâu nay bỗng trở nên rõ ràng.

Anh thích cô ấy.

Chỉ là phần yêu thích này bị giấu kín trong du͙© vọиɠ, sau khi du͙© vọиɠ biến mất anh cũng không có tìm kiếm. Mà hiện tại bọn họ đứng ở vị trí hoàn toàn bình đẳng, anh mới có cơ hội một lần nữa nhìn thẳng vào tình cảm của mình.

Sau lại cô bị bắt cóc, anh phản xạ có điều kiện mà chắn đạn cho cô, khiến chính anh cũng giật mình không thôi.

Có lẽ, đã không phải chỉ là thích.

Phần tình yêu không lý do này cứ như vậy mà lộ ra, anh đã vạn kiếp bất phục.

Anh bắt đầu xoát cảm giác tồn tại ở trước mặt cô, muốn bên cạnh cô có một vị trí dành cho anh.

Dùng ơn cứu mạng làm lý do, anh biết là rất vô sỉ, nhưng anh vẫn làm như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng anh vẫn còn rất nhiều thời gian để chậm rãi tiêu hao với cô.

Xuân đi thu tới, đông đi xuân tới.

Trong thời gian ngày qua ngày, cuối cùng anh đã ma bình tất cả phòng tuyến của cô.

Cho dù ở trong bốn người người đàn ông bọn họ, anh cảm thấy chính mình là người không có địa vị nhất, dù là như vậy, đây cũng đã là hạnh phúc được đến không dễ dàng.

Nhân quả luân hồi, báo ứng thôi.

Anh nhận.

An Noãn lớn lên từng ngày, cũng càng ngày càng đáng yêu.

Lúc ấy, anh mới nhận ra chính mình cũng thích trẻ con, đặc biệt là con của cô.

Nhưng anh lại không có cơ hội có được.

Cho nên anh dành hết tất cả tình yêu thương cho hai mẹ con, như muốn đền bù tất cả thua thiệt và tiếc nuối trong quá khứ.

“Phong Trạm ba ba, ba xếp gỗ lại sai rồi!”

Bên tai truyền đến giọng nói kiêu căng lại non nớt của An Noãn, lúc này Phong Trạm mới lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ đã bay xa của mình.

Anh ôm An Noãn ngồi lên đùi, xoa xoa đầu tóc mượt mà của cô.

“Lần này nhất định xếp đúng cho con.”

Lúc này An Noãn mới cười vui vẻ, hôn một cái lên mặt mặt anh.

Ánh mặt trời vừa phải, gió nhẹ không nóng.

Như vậy cũng khá tốt, anh nghĩ.