Chương 20: Thao ngất xỉu (Gậy rung play H)
Khoảnh khắc gậy rung được bật lên, Khương Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy giây tiếp theo chính mình sẽ ngất đi.
Quá kịch liệt.
Toàn bộ âʍ đa͙σ bị gậy rung nhét đầy, dây thừng trói chặt trên người càng làm cho nó không có một chút cơ hội rơi xuống.
Điểm chết người chính là từng hạt nhô lên trên cây gậy.
Khoảnh khắc công tắc được bật lên nó như có sinh mệnh, ở trong tiểu huyệt mềm mại làm càn đè ép, căng đến làm cô không ngừng kêu khổ.
Móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, ý đồ dùng đau đớn để phân tán lực chú ý, nhưng lại bé nhỏ không đáng kể.
Nếu như trên mắt cá chân không có trói buộc, cô còn có thể khép hai chân lại để giảm bớt cảm giác đau đớn đan xen với kɧoáı ©ảʍ khó tả, nhưng ngay cả phương pháp duy nhất cũng bị người đàn ông tước đoạt.
Khương Nhiễm Nhiễm thống khổ nhắm mắt, trận tra tấn này không biết khi nào mới có thể kết thúc.
Không biết từ lúc nào Tư Doãn Hàn đã biến mất khỏi tầm mắt cô, cô thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tay ra.
Ván đã đóng thuyền, cô còn có thể làm sao bây giờ?
Ít nhất là người đàn ông không ở đây, cô không cần phải gắt gao kìm nén tiếng rêи ɾỉ ưm a nghẹn trong cổ họng.
Trong phòng điều khiển, Tư Doãn Hàn ngồi nhàn nhã, nhìn cô gái trên màn hình nắm chặt tay lại sau đó lại buông ra, ngón chân trắng nõn co chặt lại sau đó từ từ thả lỏng, anh cười khẽ.
Tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển của cô gái từ trong màn hình truyền ra, làm người đàn ông hơi nhướng mày, hóa ra tiếng kêu của cô dễ nghe như vậy.
Xem ra, lần sau muốn dùng nhiều hơn chút thủ đoạn.
Anh cầm lấy cái điều khiển kỳ quái trên bàn bên, xoay nhẹ về bên trái.
Ngay lập tức, một tiếng kêu chói tai từ trong màn hình truyền ra.
Đó là chế độ gậy rung xoay tròn thọc vào rút ra.
Dưới tần suất rung tốc độ cao những hạt nhỏ áp sát vách trong xoay tròn, cảm giác đau đớn xen lẫn sảng khoái khó nhịn đủ có thể tưởng tượng.
Khương Nhiễm Nhiễm giống như con cá nằm trên thớt, ở trên khung sắt điên cuồng vung đuôi cá để đổi lấy sự thương hại của người cầm dao.
Nhưng rất đáng tiếc, không có đạt được.
Người cầm dao bắt đầu từ vảy cá, cắt từng mảnh từng mảnh làm cô chậm rãi cảm nhận được sự đau khổ, trừ bỏ run rẩy chịu đựng, cô không còn cách nào khác.
Sau một tiếng thét chói tai tràn ngập khóc nức nở kết thúc, Tư Doãn Hàn dừng tất cả các nút.
Trên màn hình, cô gái đã ngất đi.
Anh đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi có thể xuất hiện trên quần áo, sau đó đi đến căn phòng kia.
Cô gái đã ngất xỉu đầu vô lực gục sang một bên, Tư Doãn Hàn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra sau tai.
Chỉ có ngay từ đầu liền mài nhỏ toàn bộ tôn nghiêm của cô, như vậy trong quá trình kế tiếp mới có thể tiếp thu tiến trình điều giáo.
Anh cởi bỏ sợi dây thừng trên gậy rung trói trên người Khương Nhiễm Nhiễm, sợi dây mảnh đã hằn lên một vết đỏ nhạt.
Khi rút gậy rung ra, cô gái đang hôn mê nhíu mày khẽ hừ một tiếng, tiểu huyệt co rụt lại, dường như còn lưu luyến gậy rung.
Tư Doãn Hàn liếc mắt nhìn cô gái đang hôn mê, điều chỉnh khung sắt thành nằm ngang, tiểu huyệt đã sưng đỏ lên, thoạt nhìn có chút túng dục quá độ.
Anh hiểu rõ, từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tuýp thuốc mỡ và một cây gậy rung có kích cỡ nhỏ hơn.
Sau khi bôi đều thuốc lên gậy rung, liền cắm nó vào trong tiểu huyệt sưng đỏ lại mê người.
Sau đó dùng dây thừng trói chặt trên eo cô.
Tiếng rầm rì lại truyền ra từ trong cổ họng của cô gái đang hôn, Tư Doãn Hàn khom lưng, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng mê người của cô gái.
“Rất êm tai.”
Anh cũng không có cởi bỏ dây thừng trói buộc tay chân của cô, chỉ cầm một cái thảm lông đắp lên người Khương Nhiễm Nhiễm.
Đừng cảm lạnh, bằng không ngày mai như thế nào chơi được.