Chương 4: Một tháng trước
Hơn một tháng trước, Tần Dịch dẫn cô đi tham gia tiệc sinh nhật của Phong Trạm.
Phong Trạm coi trọng cô, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi Tần Dịch muốn cô.
Cô cảm thấy Tần Dịch khẳng định sẽ từ chối.
Tần Dịch im lặng một lúc lâu, không có đồng ý cũng không có từ chối.
Cô nhẹ nhàng thở ra, còn ổn.
Sau đó hai người đàn ông cũng bỏ qua cái đề tài này, trò chuyện một cách rất tự nhiên. Cho đến khi cô nghe được một cái tên, Lê Hân.
Cô nghe được Phong Trạm nói Lê Hân sắp về nước, hỏi Tần Dịch sẽ chuẩn bị cái gì.
Cô rất rõ ràng cảm giác được, khi nói đến Lê Hân, thân thể người đàn ông bên cạnh hơi cứng đờ, sau đó nói với Phong Trạm mấy ngày này đều đang bận rộn, quà tặng và buổi tiệc đều đã chuẩn bị tốt.
Lúc sau bọn họ nói gì đó cô đều không nghe được, chỉ biết khi Phong Trạm lại lần nữa hỏi muốn cô, Tần Dịch tuy không trả lời, nhưng lại không tiếng động mà đồng ý rồi.
Cô khẩn cầu mà nhìn Tần Dịch, nhỏ giọng cầu anh không cần tặng cô cho người khác. Nhưng Tần Dịch lại nói cho cô, chỉ cần cô nghe lời, Phong Trạm sẽ không bạc đãi người phụ nữ của mình, đi theo Phong Trạm tốt hơn đi theo anh.
Anh còn nói, vốn dĩ là không thể làm cô vẫn luôn tiếp tục ở bên cạnh anh, cho nên liền tính hiện tại anh từ chối Phong Trạm, sau này khi hai người tách ra, Phong Trạm cũng sẽ tự mình đi tìm cô, cô không chạy thoát được đâu, hơn nữa đãi ngộ lúc đó khẳng định sẽ không tốt như hiện tại, cho nên cô hãy ngoan ngoãn một chút, ngốc ở bên cạnh Phong Trạm.
Đây là lần Tần Dịch nói chuyện với cô dài nhất.
Lại làm cô như rơi vào hầm băng.
Sau đó cô im lặng, không hề khẩn cầu cũng không hề ôm hy vọng, chỉ là nhìn bóng dáng rời đi của Tần Dịch, trong lòng vẫn nhói lên một trận đau đớn.
Phong Trạm cười nhạt ôm cô vào lòng, hỏi cô tại sao lại khóc, anh đối xử rất tốt với phụ nữ, tuyệt đối tốt hơn khối đầu gỗ Tần Dịch kia, sau này ở bên anh, anh sẽ không bạc đãi cô.
Đã hứa không cần lại buồn khổ nữa, nhưng nước mắt làm sao cũng ngăn không được, cô cúi đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Phong Trạm nâng đầu cô lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, sau đó nói cho cô, đêm nay anh cho phép cô được khóc, nhưng cũng chỉ một lần này thôi, nếu sau này lại ở trước mặt anh rơi nước mắt vì người đàn ông khác....
Anh không đánh phụ nữ, nhưng có rất nhiều cách làm cô ở trên giường khóc đến không dừng lại được.
Người đàn ông vẫn luôn cười nhạt, giọng điệu cũng rất ôn nhu, nhưng lời nói ra lại làm cô cảm thấy hơi rùng mình.
Đêm đó, cô đã bị Phong Trạm mang về.
Cô khóc đến thở hổn hển, khẩn cầu Phong Trạm buông tha cô.
Đáng tiếc, cô không hiểu biết Phong Trạm.
Con mồi bị anh nhìn trúng, trước khi chơi chán liền không có khả năng thả chạy.
Người đàn ông từ đầu tới đuôi đều đang cười nhạt. Nhìn qua rất ôn nhu, nhưng động tác lại cường ngạnh không chấp nhận được sự phản kháng của cô.
Cô bị bắt ở dưới thân anh thừa hoan, sau đó đã bị phân vào nhà giam của anh.
Anh không giống như Tần Dịch cố tình cất giấu cô không muốn làm người phát hiện, tiệc tối gì đó đều sẽ dẫn cô tham gia.
Rất nhiều phụ nữ hâm mộ vị trí này.
Nhưng đối với cô mà nói, đây chỉ là một cái nhà giam nhìn không thấy lối thoát.