Trên Cả Ham Muốn

Chương 3: Chuyện cũ

Chương 3: Chuyện cũ

Buổi tiệc hôm nay là do Tần Dịch tổ chức, mục đích là để chúc mừng Lê Hân mới vừa về nước không lâu sau khi hoàn thành xuất sắc việc học của mình.

Đây cũng là nguyên nhân một tháng trước cô bị bắt đi tới bên cạnh Phong Trạm

Đó là người cô ái mộ... Cho nên toàn thân trên dưới của cô đều kháng cự tham gia buổi tiệc này.

Nhưng cô phản kháng lại có ích lợi gì chứ?

Sảnh tiệc rất lớn, nhưng mỗi một góc của sảnh tiệc đều không bị bỏ qua, hết sức xa hoa lại chứa đầy nội hàm, bố trí thành như vậy chỉ có dụng tâm mới có thể làm được. Khương Nhiễm Nhiễm ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đèn chùm pha lê trên trần nhà có chút xuất thần, bị Phong Trạm kêu vài tiếng mới hồi phục tinh thần. Đột nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Tần Dịch thật sự rất thích Lê Hân đi...

Buổi tiệc sắp bắt đầu, Phong Trạm đưa cô đến khu điểm tâm, làm cô trước ngốc tại nơi này ăn lót dạ, anh đi chào hỏi xong sẽ đến đây.

Khương Nhiễm Nhiễm khẽ ừ một tiếng, một người yên lặng ngồi trong góc.

Ánh sáng dần dần tối xuống, ánh đèn tập trung vào người đàn ông mặc tây trang giày da trên đài. Khương Nhiễm Nhiễm không có ngẩng đầu, cho đến khi giọng nói của người đàn ông từ microphone truyền đến, cô mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên đài.

Đã bao lâu không gặp rồi? Một tháng linh bảy ngày. Rõ ràng không cố tình đi nhớ, nhưng trong đầu lại vô thức mà nhớ kỹ số ngày.

Khương Nhiễm Nhiễm nhìn anh xuất thần, suy nghĩ dần dần mờ ảo lên.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh là vào đêm mưa hôm đó, cả người cô đầy chật vật, anh ra tay cứu giúp.

Cô biết anh không có cảm tình với mình, thậm chí khi làm chuyện thân mật nhất ở trên giường cũng chưa bao giờ hôn qua miệng cô.

Cô cũng biết, trong lòng anh có một người bạch nguyệt quang.

Nhưng, cảm tình thứ này, ai có thể khống chế được trái tim của mình chứ?

Mặc dù anh có không cảm tình với cô, nhưng ở những mặt khác anh chưa bao giờ khắc khe cô.

Anh cho cô ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, dùng tốt nhất, thậm chí khi rảnh rỗi còn ngẫu nhiên dạy cô học tập, yêu cầu duy nhất chính là ở trên giường nghe lời anh, ngoan một chút.

Cô từ nhỏ liền thiếu tình yêu thương, đối đãi như vậy làm cô thụ sủng nhược kinh, ngày qua ngày, cuối cùng là trầm luân.

Ngày đó là sinh nhật của anh, cô suy nghĩ đã lâu không biết nên tặng quà gì cho anh. Nhưng đàn ông giống như anh, giống như cái gì cũng không thiếu, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thêu một cái tranh chữ thập tặng cho anh.

Hai nhân vật hoạt hình, một nam một nữ, thêu rất đẹp.

Khi cô lòng tràn đầy vui mừng mà đưa cho anh, người đàn ông lại giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, căn bản không có nhận lấy, giọng điệu rất là lạnh nhạt, làm cô không cần động tâm tư không nên có.

Đêm đó cô mất ngủ, dựa vào cửa sổ khóc rất thương tâm. Khóc cả đêm, cô nghĩ thông suốt, nói cho chính mình phải khắc chế cảm tình với anh, sau đó cầm lấy bức tranh thêu chữ thập kia, nước mắt lưng tròng ném vào thùng rác.

Nhưng ngày hôm sau thức dậy cô liền hối hận, cực cực khổ khổ thêu lâu như vậy, chính mình giữ lại cũng được đi, vì thế cô định đến chỗ thùng rác nhặt về, nhưng thùng rác đã được dọn sạch.

Xem ra ông trời đều đang ám chỉ cô nên vứt bỏ suy nghĩ không nên có này, cô đứng ở tại chỗ ngây người một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống rời đi.

Từ đó về sau, cô không hề có hành vi vượt mức, an an phận phận, toàn bộ tâm trí đều dành cho việc học. Thành tích của cô rất tốt, kỳ thi đại học sắp tới cô chuẩn bị thi vào một trường đại học tốt, sau đó rời xa nơi này.

Dù sao, cái gọi là tình cảm gia đình hay cô tự cho là tình yêu, đều làm cô mình đầy thương tích.

Cho nên nhất định phải rời xa nơi này.