Lạc Đồng lên tiếng thở dốc một chút, âm điệu đột nhiên lên cao làm cho bầu không khí hoàn toàn ấm lên. Tạ Khác Thiên vây cô thật chặt, toàn bộ tay trái bao lấy mông cô, lúc nhẹ lúc nặng mà bắt đầu xoa nắn, không quên nói cho cô biết phát hiện của mình.
"Đầu gối của tôi hình như bị em thấm ướt, có phải không?"
Ban đầu Lạc Đồng nằm thẳng, nửa người dưới bây giờ lại bị anh loay hoay thành tư thế nửa nằm nghiêng, cả người xấu hổ không chịu được, nức nở nói: "Mới không có..."
Tạ Khác Thiên thuận theo lời cô "Ừm" một tiếng, như có điều suy nghĩ vài giây, đầu gối đột nhiên bắt đầu xoay vòng ma sát: "Có thể là tôi nghĩ sai rồi, để nhìn lại xem."
Nói xong lực cọ xát của anh càng lớn, xương cốt cứng rắn trên đầu gối càng sâu, một tấc một tấc rơi vào khối thịt mềm kia. Lạc Đồng cảm thấy huyệt khẩu của mình sắp bị anh mài mở, cảm giác hư không chậm rãi khuếch tán ra, có vài cái từ cọ qua âm đế, thân thể liền run đến lợi hại, tiếng khóc trong giọng nói của cô lại càng nặng.
"Đừng trốn." Tạ Khác Thiên khàn giọng nói, giơ tay lên đánh một cái trên thịt đùi của cô. Đánh xong không quên trấn an tựa như vuốt ve,… nhưng cũng không có ý buông cô ra.
Hai chân Lạc Đồng càng khép càng chặt, thậm chí cho đến khi không cần Tạ Khác Thiên lại dư thừa ấn chặt cô. Chỉ là phản ứng tự nhiên cô cũng đã kẹp lấy đầu gối của anh, một chút cũng không nhúc nhích được. Tạ Khác Thiên nói: "Đây là ý gì, đêm nay định kẹp ngủ như vậy?"
Lạc Đồng như vừa tỉnh mộng buông lỏng hai chân ra, vừa định để cho anh tránh ra, ai ngờ Tạ Khác Thiên lại thừa cơ một lần nữa đảo vào. Lạc Đồng bị đâm đến rêи ɾỉ một tiếng, muốn khép lại chân tâm khó khăn đẩy đầu gối anh ra ngoài.
Nhưng lại rất sảng khoái, mỗi lần anh chọc vào hoa huyệt liền tê dại một lần, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng nghỉ chảy ra ngoài. Qυầи ɭóŧ của cô khẳng định đã ướt đẫm, đầu gối của anh nhất định cũng đã sớm thấm ướt, căn bản không cần nhìn lại như anh nói.
"Anh làm gì vậy..." Lạc Đồng thật muốn khóc.
Tạ Khác Thiên bỗng nhiên rất muốn bật đèn, anh muốn nhìn xem cô bây giờ là bộ dáng gì, người của cô có phải buông thả giống như tiểu huyệt dưới thân hay không.
Tạ Khác Thiên cứng rắn muốn nổ tung: "Muốn tới cao trào sao?"
Lạc Đồng quay mặt không để ý tới anh, Tạ Khác Thiên liền cắn lỗ tai của cô.
"Đang hỏi em đấy, bằng không thì cứ như vậy bị anh đỉnh mà ngủ."
Lúc anh hỏi cũng không buông tha cô, vẫn chậm rãi cọ xát vào qυầи ɭóŧ như trước. Lạc Đồng không hề nghi ngờ việc anh thật sự có thể đỉnh cô ngủ qua một đêm, trái lương tâm nói: "Không cần."
"Đó không phải là những gì em muốn nói."
Tạ Khác Thiên bỗng nhiên chôn ở trước ngực cô, cách quần áo liền ngậm một bên núʍ ѵú. Giây tiếp theo, thịt vυ' xung quanh đều bị hút vào trong miệng. Toàn lực chú ý của Lạc Đồng đều nằm ở phía dưới, ai ngờ anh lại đột nhiên làm phía trên như vậy. Cô theo bản năng mà cuộn người lên, ngón tay cắm vào trong tóc anh.
Tóc Tạ Khác Thiên không phải loại rất ngắn. Tóc ngắn đầu đinh ở trong mắt Lạc Đồng thường thường không dễ chọc tí nào, nhưng anh cho dù không thuộc về vế sau, hiện tại ở trong mắt Lạc Đồng cùng tội phạm cũng không khác mấy.
Ở trên giường thật hung dữ, còn không nghe lời.
Cô thích, nhưng cũng không thích.