Lạc Đồng muốn đẩy anh ra, đẩy đẩy lại không tự giác mà cong người lên bắt đầu hùa theo, giống như là chủ động nhét ngực vào trong miệng của anh. Ngực bên trái được anh chiếu cố quá nhiều, bên phải lại vẫn trống rỗng. Lạc Đồng trong vô thức giật giật thân thể, đầṳ ѵú từ trong miệng Tạ Khác Thiên rơi ra, ngay sau đó trên gò má liền cọ lên thịt vυ' bên kia.
Tạ Khác Thiên giật mình, chợt nhẹ giọng cười rộ lên, đột nhiên giơ tay hung hăng cầm bên ngực đưa tới cửa kia, đến bên miệng, há miệng ăn nó vào.
Trên ngực còn có váy ngủ che chắn, Lạc Đồng cho rằng anh sẽ mạnh mẽ kéo cổ áo xuống, lấy ngực ra ăn vào. Nhưng Tạ Khác Thiên không làm thế, anh chỉ cách quần áo hút cô như vậy, giống như ở phía dưới, anh vẫn như trước cách qυầи ɭóŧ mài cô.
Huyệt nhỏ giống như thật sự đã ướt đến rối tinh rối mù rồi. Lạc Đồng đi theo bản năng ưỡn ngực lên, mông cũng theo đó thoáng một phát nâng lên, giống như chủ động cọ lên trên người anh. Lạc Đồng ở trong lòng điên cuồng mà nói mình dừng lại, nhưng thân thể đã hoàn toàn không nghe sai khiến.
Tạ Khác Thiên từ đầu tới cuối không dùng tay chạm qua phía dưới cô một chút, cô cứ như vậy đột nhiên bị anh mυ'ŧ mạnh vào ngực, thân thể run rẩy đạt tới cao trào. Lúc cao trào tiếng rêи ɾỉ căn bản không khống chế được, run rẩy điên cuồng từ không kiềm chế được kêu to biến thành nức nở thấp giọng.
Tạ Khác Thiên cảm thấy hai chân cô gắt gao kẹp chặt lại, cuối cùng vô lực buông ra, cả người cô đã rã rời ở trong lòng anh. Anh biết cô đã đến cao trào.
Tạ Khác Thiên rốt cục không làm nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi chạm vào tai cô. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói khôi phục thành ôn hòa bình thường.
"Được rồi, được rồi..."
Lạc Đồng còn chưa hồi thần lại, mặc cho anh ôm, đuôi mắt đã sớm thấm ra nước mắt. Thật sảng khoái, đồng thời bỗng nhiên cảm thấy thật ủy khuất.
-
Tạ Khác Thiên khó có được một giấc ngủ ngon, tuân theo đồng hồ sinh học tỉnh lại, người bên cạnh đã sớm rời giường. Anh đứng lên nhìn một vòng, không tìm được bóng người, thậm chí cũng không tìm được một tờ giấy thông báo hoặc là tin nhắn gì.
Tâm tình tốt ấn nút tạm dừng, phản ứng sinh lý buổi sáng dần dần đi xuống, Tạ Khác Thiên rửa mặt như thường, sửa sang lại trang phục, dùng bữa sáng, sau đó đi làm.
Đường Nham cầm văn kiện cần phải ký đưa tới, lại thấy ông chủ vẫn không động bút, nhìn kỹ cũng không thấy anh nghiên cứu nội dung văn kiện, mà đang ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì. Anh ta thử gọi một tiếng "Tổng giám đốc", Tạ Khác Thiên lấy lại tinh thần, vung bút lên ký xong liền đuổi anh ta ra ngoài.
Lạ thật. Thật là kỳ lạ.
Cửa phòng làm việc đóng lại, Tạ Khác Thiên xoay nắp bút máy, thấp giọng lẩm bẩm: "Có phải làm quá mức không..."
Đường Nham phát hiện cả ngày nay ông chủ mình đều có chút không bình thường, điều này đặt ở trên người bất kỳ một nhân viên nào đều hợp lý, nhưng đặt ở trên người anh tất nhiên không thể hợp lý rồi. Ông chủ nhất định là gặp phải chuyện gì đó.
Suy đoán này khi nhìn thấy Tạ Khác Thiên tan tầm sớm càng thêm chắc chắn, nhưng ông chủ có chuyện gì anh ta cũng không dám hỏi, nếu có việc gì cần phân phó, Tạ tổng đã sớm tìm anh ta. Ngẫm lại vì thế từ bỏ, tiếp tục hoàn thành công việc kế tiếp, sau đó anh ta cũng vội vàng tan tầm.
Tạ Khác Thiên đi đường vòng mua một phần bánh ngọt mới về nhà. Trước khi mở cửa anh còn sửa sang lại quần áo, đi vào cửa lại phát hiện căn nhà không khác gì lúc anh rời đi sáng sớm.