Ám Dẫn Lực

Chương 36: Tạ Duệ Thực

Lạc Đồng không để lại dấu vết nghiêng đầu liếc Tạ Khác Thiên, sau đó tiếp tục cười đoan trang, nhìn về phía ba mẹ anh đang ngồi đối diện.

Hai vị trưởng bối đã đến tuổi trung niên, nhưng thoạt nhìn cũng còn rất trẻ.

Tạ Thỉ cười hỏi cô: "Tiểu Đồng, cháu đang dạy học ở nơi nào, đại học Tây Châu sao?"

Lạc Đồng nói "Vâng", ông liền gật gật đầu nói đùa: "Ta chưa từng gặp qua cháu, nhưng nhìn ra được cháu trưởng thành hơn nhiều so với cô bé Lương Ngạn, ha ha ha!"

"Đâu có." Lạc Đồng vỗ nhẹ cánh tay Tạ Khác Thiên, nói, "Nói về trưởng thành, vẫn là anh ấy thích hợp hơn một chút, chú và dì nuôi dưỡng anh ấy rất khéo ạ."

Tay cô nhanh chóng dời đi, động tác vỗ anh hiện ra thân mật nhàn nhạt, lời trong lời ngoài vừa tán thưởng vừa thổi phồng ba mẹ anh.

Ánh mắt Tạ Khác Thiên chuyển qua gò má xinh đẹp của cô.

Cô giáo nhỏ rất biết ăn nói, biết làm thế nào để lấy lòng trưởng bối.

Tạ Thỉ nghe vậy nói: "Tiểu Thiên làm cho người ta bớt lo, Tiểu Duệ lại không hiểu chuyện như anh nó."

Lạc Đồng nhớ tới mẹ từng nhắc, Tạ Khác Thiên có một người em trai, tên là Tạ Duệ Thực.

"Tiểu Duệ đâu rồi?" Tạ Khác Thiên hỏi.

Nhậm Cẩn Nguyệt nhấp xong một ngụm trà: "Ở sân bóng rổ dưới lầu, đã chơi một lúc lâu rồi."

Bà ở thành phố Phong Tuyết, ngày hôm sau liền trở lại, tốt xấu gì cũng qua gặp con dâu tương lai. Ban đầu cảm thấy có thể lại suy nghĩ một phen, hiện tại nhìn như vậy cũng không tệ lắm, hai người ngồi cùng một chỗ vô cùng xứng đôi.

Bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát, Tạ Thỉ có một cuộc điện thoại quan trọng, đi vào thư phòng. Lạc Đồng cố gắng phô này sự ưu nhã đến cùng, chợt thấy mẹ chồng tương lai ngồi đối diện đứng lên, quơ quơ bao thuốc lá trong tay: "Ta đi ra ngoài hút một điếu, cháu có muốn hút không?"

Lạc Đồng ngẩn người, xác nhận bà là đang nói với mình mà không phải Tạ Khác Thiên.

Phục hồi tinh thần, cô lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy áy náy: "Cháu không biết..."

"Hiểu rồi, cô gái nhỏ, xin lỗi nhé ta đi trước."

Lạc Đồng đưa mắt nhìn bà đi ra hoa viên nhỏ, quay đầu bắt gặp ánh mắt Tạ Khác Thiên.

"Nhìn tôi làm gì?"

Tạ Khác Thiên nói: "Không hút?"

Vậy tối hôm qua anh hút thuốc với ma à.

Có người thuận miệng nói dối không đỏ mặt, nhưng chỉ uống một ngụm rượu nhỏ lại có thể.

"Anh không hiểu." Lạc Đồng nói, "Bậc trưởng bối không thích con gái như thế, nói như vậy có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết."

Tạ Khác Thiên từ chối cho ý kiến, nhướng mày.

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân đi lên lầu, Lạc Đồng theo tiếng nhìn lại, thấy ở đầu cầu thang có một bóng dáng.

Đó là một thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ, tóc được cắt ngắn gọn gàng, mồ hôi theo đường nét khuôn mặt tuấn lãng chảy dọc xuống, thân cao chân dài, sau khi đi lên dường như dừng lại hai ba bước rồi lại bước lên bậc thang lên lầu. Qua một chuỗi tiếng bước chân giống nhau, thân ảnh thiếu niên biến mất trong tầm mắt.

Lạc Đồng hồi tưởng lại một giây ngắn ngủn cùng anh nhìn nhau, hỏi người bên cạnh: "Đó là em trai anh hả?"

"Ừm."

Lạc Đồng trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: "Có phải tôi chọc tới cậu ấy hay không?"

Tạ Khác Thiên mỉm cười một tiếng: "Yên tâm, nó đối với ai cũng như vậy."

Bữa trưa bắt đầu đúng mười hai giờ. Trong bữa ăn, mọi người không nói nhiều lắm, cho đến khi Tạ Duệ Thực phá vỡ không khí hưởng dụng mỹ thực tốt đẹp này.