Ám Dẫn Lực

Chương 35: Ra Mắt Ba Mẹ Chồng

Lạc Đồng im lặng, hai người yên lặng tựa đầu vào gió hút thuốc, cô bỗng nhiên nghe thấy Tạ Khác Thiên hỏi: "Ngày mai theo tôi về nhà không, gặp ba mẹ tôi một chút."

Lạc Đồng dừng một chút: "Được, sau đó thì sao?"

"Sau đó," Tạ Khác Thiên nói, "Đến cục dân chính."

Cũng may mở ra một chút khe cửa sổ, không khí không đến mức ngưng trệ. Thuốc lá của cô không nồng, đối với anh mà nói vị điếu thuốc này không đủ đô.

Cô hồi lâu không trả lời, một lát sau bỗng nhiên hỏi: "Tạ Khác Thiên, mấy giờ rồi?"

Tạ Khác Thiên mượn ánh trăng nhìn rõ thời gian trên đồng hồ.

"Một giờ rưỡi."

Lạc Đồng nghe vậy buông lỏng thần sắc, thanh âm hơi khàn mà có vài phần nhảy nhót: "Năm mới vui vẻ! Ông chủ Tạ."

Trước khi anh xông vào, vỏ ngoài yên tĩnh mà yếu ớt trên người cô dần dần giấu kín, nụ cười dịu dàng hoà cùng với ánh trăng.

Tạ Khác Thiên thật sự muốn hôn cô.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nói: "Chúc mừng năm mới."

-

Hậu quả của việc một đêm đến nửa đêm mới ngủ chính là, lúc Lạc Đồng tỉnh lại thì phát hiện bây giờ đã gần mười giờ.

Bình thường đồng hồ sinh học của cô coi như rất nghiêm khắc, chỉ ngoại trừ ngày nghỉ buông thả một chút. Hôm nay là Tết Dương Lịch, đúng là ngày nghỉ, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó.

Ôm chăn ngây ngốc một lát, bỗng nhiên Lạc Đồng ngồi bật dậy ——

Đêm qua anh nói, hôm nay muốn đưa cô về nhà.

Lạc Đồng lập tức lưu loát xuống giường, vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt. Quần áo thay ra ở ngay trên bồn rửa tay, cô tắm quá muộn, không để ý kêu người mang quần áo đi giặt, hiện tại bên trên vẫn còn mùi rượu.

Càng không cần nói đây là quần áo đi chơi, căn bản không thích hợp mặc đi gặp trưởng bối, lại còn là ba mẹ chồng tương lai.

Tủ quần áo ở ngay bên cạnh phòng vệ sinh, vừa rồi vội vàng, lúc này cô mới phát hiện bên trong treo quần áo mới, là phong cách ăn mặc bình thường của cô, nhưng trang trọng hơn một chút.

Lạc Đồng ngẩn người, hiển nhiên đây là do Tạ Khác Thiên chuẩn bị.

Không biết anh còn ở đây hay không, anh chỉ nói dẫn cô đi gặp ba mẹ, nhưng không nói là mấy giờ.

Lạc Đồng thay xong quần áo, vừa ra cửa phòng, liền thấy anh ngồi ở sô pha bên cạnh lò sưởi, trên đùi đặt chiếc laptop, nghe thấy động tĩnh của cô liền ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm nhau, Lạc Đồng khô khốc cất tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tầm mắt Tạ Khác Thiên dừng lại hai giây trên bộ đồ mới cô đã thay xong, nói, "Nếu có cần, trong phòng em đã chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm rồi đấy."

Hai mắt Lạc Đồng tỏa sáng, trường hợp ra mắt chính thức như thế này. Cô vẫn nên ăn mặc chỉn chu một chút, ra vẻ mình rất coi trọng lần gặp mặt này.

Cô bỏ lại một câu "Cảm ơn", vội vàng xoay người trở về trang điểm.

Hôm nay coi như thân thiết hơn một chút, cũng không cần đặc biệt về nhà một chuyến.

Mười một giờ mười lăm, tại phòng khách.

Thím Trương bưng trà vừa pha xong lên, sau đó tự động lui ra bên ngoài, đi thúc giục làm cơm trưa.

Lạc Đồng ngồi trên sô pha hoa văn tinh xảo kiểu châu Âu, thắt lưng thẳng tắp, thân mình căng thẳng. Đây là tư thái nhất quán của cô khi đối mặt với trường hợp nghiêm chỉnh, mà có rất ít người có thể cảm thấy cô đang hồi hộp.

Vào giờ khắc này cô bỗng nhiên có thể hiểu được tâm tình của Tạ Khác Thiên khi đi gặp mặt mẹ cô và chú Lương như thế nào, nhưng hồi tưởng lại một chút, khi đó thoạt nhìn anh thật sự rất thành thạo, dường như không có một chút vết tích hồi hộp nào.