Ám Dẫn Lực

Chương 21: Quên Chứng Minh Thư

Năm sinh trên chứng minh thư chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của chủ nhân tấm thẻ, vào tháng 3.

Lúc đó chắc bọn họ đã kết hôn rồi, có thể chúc mừng cô một cách đàng hoàng.

Tạ Khác Thiên nghĩ như vậy, ánh mắt nhanh chóng bị bức ảnh bên cạnh thu hút.

Trong ảnh là một khuôn mặt thanh tú, ngay cả trong tấm ảnh chụp vội chất lượng kém của ảnh chứng minh thư cũng đặc biệt khó có thể rời mắt. Cô cột tóc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán, gương mặt xinh đẹp, khóe miệng cười mỉm, không phải kiểu cười toe toét, giống như là bị nhân viên chụp ảnh chọc cười, nên cười nhẹ một cái.

Tạ Khác Thiên thỉnh thoảng nhìn đường, lật mặt sau của tấm thẻ ra, kiểm tra thời gian phát hành, đã là chín năm trước.

Năm nay cô ấy hai mươi tám tuổi, tức là thời điểm chụp tấm ảnh này cô ấy mới mười chín tuổi.

Mấy ngày qua hiểu biết về cô với tốc độ rất chậm, nhưng bây giờ lúc nhìn thấy bức ảnh này, dường như anh lại thoáng thấy được điều gì đó sau một thời gian dài, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ, lúc này Tạ Khác Thiên mới có cảm giác hôn nhân thương mại thật sự.

Anh sẽ bước vào cuộc hôn nhân với một người phụ nữ gần như không quen biết, hoàn toàn không biết gì về cô ấy trong suốt hai mươi tám năm qua.

Và cô ấy cũng vậy.

Trở lại với lối vào cửa tiểu khu, Nam Môn.

Chỉ mất vài phút đi tới đi lui, đáng lẽ lúc này cô đã về đến nhà và hào hứng thưởng thức món ăn của mình rồi.

Lần trước Tạ Khác Thiên đã gọi cơm cho cô và biết địa chỉ nhà, nhưng anh không định cứ thế lên nhà cô, như vậy không lịch sự lắm, cô ấy có thể sẽ không hoan nghênh.

Nghĩ một hồi, vẫn là quyết định gọi điện cho cô.

Vừa mới bấm số gọi, chuông reo lên vài tiếng nhưng không có ai trả lời, chỉ có một giọng nữ máy móc thản nhiên nói: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận.”

Nhà mạng làm sao lừa được dân, chỉ có chủ nhân của số đó mới có thể gạt người thôi.

Tạ Khác Thiên đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn về phía trước.

Cách đó vài chục mét, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô ấy đã thay một chiếc áo khoác khác, có một người đứng trước mặt cô ấy, một người đàn ông.

Người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe thương mại, cao hơn cô một chút, nhưng chắc chắn không cao bằng anh lúc đứng cạnh cô. Hắn đội mũ mang khẩu trang nên không thấy rõ mặt, chưa nói hai câu đã ôm cô vào lòng.

Cô không đẩy hắn ra, cũng không ôm lại, trong tay cầm một chiếc điện thoại đang buông thõng xuống.

Số máy bạn vừa gọi không bận, nhưng nó tạm thời không thể nhận, cũng không muốn nhận.

Hai người họ nói thêm vài câu, ngay sau đó người đàn ông theo cô vào cổng tiểu khu.

Hạt dẻ rang đường lấy ra khỏi nồi nguội rất nhanh, hiện tại chỉ còn sót lại một chút hơi ấm.

Cả một túi đầy, anh chỉ được một quả trong đó, còn lại có lẽ sẽ là thức ăn của bọn họ hôm nay.

Chiếc xe thương vụ chở người đàn ông lái đi rất nhanh, Tạ Khác Thiên luôn có trí nhớ tốt, vừa rồi do anh không để ý, hiện tại đã nhớ ra rồi.

Hôm đó cô ấy nói có việc đột xuất, sau đó lên chiếc xe này.

Trên tấm thẻ chứng minh thư trong tay, cô gái khẽ mỉm cười, nhưng dường như là đang cười nhạo anh, anh không những không hiểu về quá khứ của cô mà ngay cả hiện tại cũng không biết chút gì cả.