Ám Dẫn Lực

Chương 22: Nàng Thơ

Quan Tắc đến tìm cô đi ăn, nếu muốn ăn ở ngoài, đa phần hắn sẽ bảo người đến đón giống như mấy hôm trước, sau đó đưa cô đến một quán ăn kín đáo. Nhưng nếu hắn đến thẳng nhà cô, có thể là do muốn ăn món cô nấu.

Lạc Đồng ôm một túi hạt dẻ nóng hổi trở về nhà, trước khi ra ngoài thì dừng lại, vội vàng quay trở vào thay áo khoác.

Hình như trên người cô vẫn còn vương chút mùi hương, giống như mùi nước hoa của Tạ Khác Thiên, hoặc pha lẫn một chút mùi mờ ám sau việc vừa rồi trong viện.

Khi nhìn thấy người, quả nhiên Quan Tắc mặt dày muốn theo cô về nhà.

Lạc Đồng không thể từ chối, có từ chối cũng vô ích, Quan Tắc biết rõ mật khẩu nhà cô, với tính cách của hắn, hôm nay không ăn một bữa thì không chịu thôi.

Quan Tắc trùm kín mít, vừa bước vào lập tức cởi bỏ mũ và khẩu trang ném sang một bên, áo khoác cũng cởi ra rồi lập tức phóng lên sô pha nằm, vùi mặt vào trong phát ra những tiếng ậm ừ thoải mái.

Hắn không hề coi mình là khách.

Lạc Đồng thấy hắn như vậy, cảm thấy khá là hạnh phúc, từng khoảnh khắc ở bên nhau giống như bao người bình thường đều có thể khiến cô hoài niệm về nhiều năm trước. Lúc đó hắn vẫn chưa phải là đại minh tinh, chưa có nhiều người yêu mến hắn, cho dù được mấy cô gái trẻ đẹp yêu thầm thì ánh mắt hắn cũng chỉ hướng về cô.

Bài hát đầu tiên hắn viết là hát cho cô nghe, sau khi hát xong thì ngượng ngùng nói với cô ‘Thực ra bài hát này có một phần đóng góp của em, cố mà làm, muốn em một lần làm nàng thơ của anh’.

Thực ra sau này cũng có, không chỉ một lần, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Không giống như bây giờ, hắn sẽ nói, sáng tác cần có cảm hứng, anh cần một nàng thơ.

Rồi hắn trải qua vô số mối tình.

Trong cái cảm giác hạnh phúc do hắn mang lại nó không chỉ có một vị, cô vừa cảm nhận được yêu, vừa cảm nhận được hận, cùng những phiền não và chán nản không sao đếm xuể.

Cô rất muốn tiến lên, nhưng lại không sao bước được.

Phiền thật.

Lạc Đồng treo áo khoác lên, lúc đi ngang qua thì đá hắn một cái, chiếc dép trên chân Quan Tắc bay sang một bên, rơi xuống đất một cái “tạch”.

Quan Tắc ngẩng đầu: “Làm gì thế...”

“Muốn ăn gì thì tự đi nấu đi.”

“Không, anh muốn ăn món em nấu cơ.” Hắn liệt kê từng món, “Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt kho, gà cay...”

Cuối cùng Lạc Đồng làm hai bát mỳ, trên mỗi bát còn có một quả trứng trần.

Quan Tắc miệng thì nói: “Chỉ có nhiêu đây thôi sao”, nhưng tay đã nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu xì xụp.

Hắn thích ăn mỳ do cô nấu nhất, những chỗ khác hắn đều không ăn.

Hạt dẻ rang đặt trên bàn, Quan Tắc tiện tay lấy một hạt, nhưng cảm thấy nó sắp nguội, hắn lấy cho vào lò vi sóng quay một lúc, rồi quay lại đặt trước mặt Lạc Đồng.

“Cái này phải ăn nóng mới ngon.” Quan Tắc bóc vỏ, đưa một hạt đến bên miệng Lạc Đồng, “Còn ngây ra đó làm gì, ăn thử đi.”

Lạc Đồng hoàn hồn lại, cô không há miệng ra, chỉ đưa tay nhận lấy.

Quan Tắc không quan tâm, chỉ bóc phần của mình.

Trời ạ, đây là cảm giác kỳ lạ gì thế.

Càng lúc cô càng giống người phụ nữ cô đơn giấu diếm chồng mình đi hẹn hò với người tình bí mật.