Quyến Rũ Bạn Trai Của Bạch Liên Hoa

Chương 3: Hình như tên là Thành Đĩnh

Sau khi về nhà, Lâm Thời Giản càng nghĩ càng thấy không đúng, chuyện mình không tìm được việc đã bị Vương Tập biết, lúc họp lớp lại nói không rảnh, dân thất nghiệp thì có thể có chuyện gì chứ, cũng không thể lấy cớ đi phỏng vấn.

Suy nghĩ một đêm, Lâm Thời Giản mua một tấm vé tàu cao tốc đi Vân Sơn.

Vân Sơn cách An Khê chỉ nửa giờ đi xe, phong cảnh đẹp đẽ, là thành phố du lịch xa gần đều nghe tiếng.

...

Quốc Khánh đông người, Lâm Thời Giản sợ chen chúc nên cũng không ra ngoài ngắm cảnh, đăng vé trong vòng bạn bè, ở trong khách sạn chơi game suốt ba ngày, còn gửi một câu xin lỗi trong nhóm, sau khi kết thúc ngày nghỉ mới trở về, cũng coi như né tránh được chuyện này.

Lâm Thời Giản vẫn cảm thấy đời người có chiều cao, chín mươi phần trăm quyết định bởi thực lực, cũng đúng là vận may của cô không được tốt, mẹ của Lâm Thời Giản có một người đồng nghiệp, con gái của người ta hoàn toàn trái ngược với Lâm Thời Giản, vận may vô cùng tốt.

Mấy năm nay dù thi cái gì thì điểm số cũng tăng lên một mạch, kết quả năm cô thi, điểm số lại lần đầu giảm sút, sự nghiệp cũng là người may mắn được bổ sung, một đường may mắn thăng tiến, lần này xem mắt lại gặp được người có tiềm lực.

Lâm Thời Giản không ghen tị với sự nghiệp mà mẹ của cô lúc nào cũng treo bên miệng, chỉ ghen tị với vận may của người ta, nếu cô có vận may này, có lẽ đã đang học nghiên cứu sinh trong trường chính trị và pháp luật rồi.

Lâm Thời Giản xúc cơm trong bát, từ từ ăn.

Nhìn cô ăn như gà con mổ thóc, Liễu Như Thanh gõ bát của cô, nói tiếp chuyện ở đơn vị: “Mấy ngày trước, cô Chu có dẫn con trai đến, vẻ ngoài của thằng nhóc đó rất đẹp trai, cao một mét chín, nhìn qua rất ổn trọng, sự nghiệp cũng tốt.”

Lâm Thời Giản nhỏ giọng hừ hừ: “Cũng đã đi xem mắt rồi còn có thể đẹp trai như nào chứ, đầu năm nay, trai đẹp là động vật quý hiếm, nào có dễ gặp như thế.”

Liễu Như Thanh không phục: “Con đừng có quan tâm chuyện đó, hai người nhà người ta đều cảm thấy không tệ, nói đi.”

“?” Tàu cao tốc cũng không nhanh bằng bọn họ.

Kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến cô, cô còn chưa tìm được công việc đâu.

Sau khi Liễu Như Thanh cằn nhằn trong ba ngày, Lâm Thời Giản không để tâm cũng biết được vị từ khóa mấu chốt của người có tiềm lực kia. Chân dài, tốt nghiệp trường top 2, kiến trúc sư.

Hôm nay lại có thêm một từ mấu chốt.

Liễu Như Thanh cầm bát đĩa vào phòng bếp, dùng giấy lau sạch sẽ nước đọng: “Mộc Mộc, thằng nhóc này học cùng trường cấp 3 với con, còn cùng khóa, con nhìn người ta hiện giờ đi.”

“Tên gì thế, nói không chừng con biết đấy.” Lâm Thời Giản thuận miệng nói.

Liễu Như Thanh nghĩ một hồi: “Hình như tên là Thành Đĩnh.”

Lâm Thời Giản sững sờ.