Cái tên Thành Đĩnh này cũng có thanh danh vang dội tại trường trung học An Khê với Lâm Thời Giản, chỉ là một người dựa vào mặt, còn một người lại dựa vào thành tích.
Lần thi chia khoa văn lý* lớp mười một, Thành Đĩnh một lần thành danh, toán lý hóa đều gần max điểm, trở thành người đứng đầu cấp mới.
*Chia khoa văn lý (文理分): là một chế độ giáo dục ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, và các khu vực tương tự, chương trình dạy được chia thành khoa văn – khoa học xã hội và khoa lý – khoa học tự nhiên, để học sinh lựa chọn sau đó tiến hành học dạy riêng.
Khi đó, Lâm Thời Giản còn đang nghiên cứu lông mi của mình có cong không, số cân nặng trên cân có tăng không.
Cô quen miết với Thành Đĩnh là bởi vì trường học tổ chức hoạt động “Một trăm ngày trước khi thi đại học, văn lý gấp rút hỗ trợ nhau, cả hai cùng có lợi”.
Vì công bằng, trường trung học An Khê phân chia ngẫu nhiên một học sinh khối khoa học tự nhiên với một học sinh khối khoa học xã hội thành lập một nhóm học tập, Thành Đĩnh và Lâm Thời Giản lúc này mới gặp nhau.
Sau khi lập nhóm một tuần, người khác đều sắp xếp tự học được mấy lần, Thành Đĩnh và Lâm Thời Giản còn chưa gặp nhau, nếu không phải thành tích thi tháng của cô không có chút tiến bộ nào, giáo viên chủ nhiệm của Lâm Thời Giản sẽ không ép cô gọi điện thoại cho Thành Đĩnh.
Có sẵn thần khí trong tay, ai không cần thì là kẻ ngu.
Lâm Thời Giản không nguyện ý làm kẻ ngu này, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu học sinh giỏi không muốn hi sinh thời gian quý giá của mình, không đồng ý với cô, cô sẽ dùng hết sức ép anh, cho dù hơi khốn nạn, nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt, cô còn phải vào lớp văn hóa để vào học viện vũ đạo, một bước tới cửa, dù thế nào cũng có thể nhịn.
Lâm Thời Giản chạy ầm ầm lên tầng, chặn đường một người mới đi ra từ lớp một, thấy người kéo lấy mình là Lâm Thời Giản, mặt nam sinh kia lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: “Lâm Thời Giản, cậu...”
“Bạn học, Thành Đĩnh có đây không?”
Bạn học nam nghẹn lại: “Cậu ấy không có ở đây, hình như đi Bắc Kinh rồi.”
“Đi Bắc Kinh rồi?” Lâm Thời Giản có chút không tin, “Cậu ta đi Bắc Kinh làm gì đấy?”
Nam sinh gật đầu, nghe thấy câu hỏi phía sau của Lâm Thời Giản, trả lời: “Nghe nói là chị họ cậu ấy kết hôn, đi tham gia hôn lễ.”
Lâm Thời Giản bị nghẹn lại, hơi xúc động, học sinh giỏi thật hăng hái. Đã nửa năm rồi cô không tham gia hoạt động nhàn nhã, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là chị gái của người ta, còn là chuyện lớn đời người như kết hôn vậy nữa.