Ngay sau khi đạt được ý nguyện, vừa xuất viện Trần Phi đã gấp rút cùng cha mẹ anh ta theo Dạ Thi về quê thưa chuyện cưới xin.
Công ty vốn đang còn nhiều việc cần giải quyết, Hắc Phàm cũng đã khuyên Trần Phi nên bình tĩnh để tập trung lo cho chuyện chung trước. Đáng tiếc, Trần Phi hiện tại chỉ có tâm trí lo cho chuyện riêng.
Đến đầu tháng tám, Quách Mẫn Nghi trở lại giảng đường. Kể từ lúc xảy ra chuyện ở khu cắm trại, cô đã “trốn chui trốn nhủi” không dám đối diện với cả nhóm, bởi chuyện cô đã từng cố che giấu không hẳn là chuyện nhỏ.
Lần gặp lại này, Quách Mẫn Nghi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị quay lưng vì nói dối, thậm chí cô cũng đã tưởng tượng đến việc thân phận bị lộ ra, sau đó ngày ngày sẽ trở thành đối tượng bị mỉa mai.
Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Quách Mẫn Nghi, chuyện cô lấy người thừa kế công ty JDV không hề bị lộ ra, mà nhóm bạn học cũng đối với cô nhiệt tình hơn trước.
Bọn họ không tính toán hơn thua, nhưng dựa vào mối quan hệ quen biết để hưởng lợi dĩ nhiên không thể bỏ qua.
Dành ra nửa tiếng đồng hồ để ca tụng và ngưỡng mộ Quách Mẫn Nghi, cuối cùng Diệp Mộng cũng đại diện nói ra mục đích: “Chị Mẫn Nghi, chị cũng biết bọn em chỉ là sinh viên năm nhất, chắc chắn không rớ vào nổi những thực phẩm cao cấp của JDV, mà bọn em rất muốn tặng ông bà cha mẹ món quà ý nghĩa, cho nên… chị có thể cho bọn em phiếu giảm giá được không? Ba mươi phần trăm? À hai mươi phần trăm cũng được.”
Trước những ánh mắt đang xoay quanh mình, Quách Mẫn Nghi cười không ra cười, khóc không ra khóc, cô chỉ có thể cứng nhắc gật đầu: “Để… chị về hỏi lại anh ấy.”
Kết thúc buổi học sau nhiều giờ, sự căng thẳng ban đầu của Quách Mẫn Nghi cũng dần lãng quên đi mất. Chia tay với bạn học, cô ghé qua nhà của Trần Phi để giúp Dạ Thi chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
Dạ Thi đã thành công thi đậu vào đại học với chuyên ngành ngôn ngữ, nhưng thay vì giờ đây phấn đấu học tập để nuôi dưỡng ước mơ đi vòng quanh thế giới vừa kiếm tiền vừa khám phá, cô nàng lại phải cam chịu cuộc sống yên ổn để chăm lo cho gia đình riêng.
Có điều, dường như sự lựa chọn “chịu trách nhiệm” cho cuộc đời Trần Phi không hề sai, ban đầu tuy cha mẹ anh ta gây khó dễ lên Dạ Thi, nhưng sau khi cả hai đăng ký kết hôn xong, cha mẹ anh ta liền bỏ mặc tùy cô nàng muốn đánh muốn gϊếŧ.
Sợ rằng khi bí mật phía sau được tiết lộ sẽ khiến người trong cuộc rất “đau đớn”, ví dụ như… cha mẹ Trần Phi đang dùng chiêu bẩn để mau chóng tống khứ cái danh “ế vợ” của con trai mình.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không còn thuộc về phía Trần Phi, mà là Dạ Thi. Mặc dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng Dạ Thi đã trở thành vợ hợp pháp của Trần Phi, vấn đề từ khi làm vợ anh ta, cô nàng lúc nào cũng ở trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ mất hồn.
Quách Mẫn Nghi đã thử vài lần dò hỏi, nhưng lần nào Dạ Thi cũng đáp những lời như kẻ trên mây, nói năng lung tung mất kiểm soát. Thế nên, Quách Mẫn Nghi đã trên dưới ba lần hoài nghi anh ta bỏ “bùa yêu” cho Dạ Thi.
Giữa lúc Quách Mẫn Nghi ngồi cùng Dạ Thi ở phòng khách mày mò trang trí lại nhà tân hôn, tin nhắn phản hồi từ Hắc Phàm sau khi cô xin xỏ phiếu giảm giá cũng được gửi tới.
Đáp lại, anh chỉ phũ phàng đáp: [Trừ vào tiền tiêu vặt của em.]
Đọc xong tin nhắn, Quách Mẫn Nghi không cam tâm vội nhắn lại: [Phản đối! Em muốn trừ vào tiền mua bao cho anh!]
Tin nhắn vừa gửi đi, Quách Mẫn Nghi còn chưa kịp tắt màn hình, anh đã gửi lại tin nhắn mới: [Là em tự nói, sau này đừng có đổ lỗi cho anh.]
Phía sau cùng, Hắc Phàm còn đính kèm thêm một icon cười gian.
Trong lúc Quách Mẫn Nghi đang khó hiểu phân tích dụng ý của Hắc Phàm, Dạ Thi từ khi nào đã nhích đến sát chỗ cô đang ngồi.
Ngập ngừng một hồi, dáng vẻ cô nàng thấp thỏm như rình trộm, khẽ thỏ thẻ hỏi nhỏ: “Chị, em muốn hỏi chị một chuyện vô cùng riêng tư.”
Hiện tại trong nhà chỉ có hai người, thế nhưng Dạ Thi như sợ bị nghe lén, Quách Mẫn Nghi cũng vì biểu hiện của cô nàng làm cho cảnh giác theo: “Chuyện gì em lại nghiêm trọng vậy?”
Dạ Thi đắn đo nhìn Quách Mẫn Nghi, phải vài giây sau mới dám nói tiếp: “Chị, bình thường ông chủ ‘lên’ được bao lâu?”
Vốn không nghi ngờ, hơn nữa Quách Mẫn Nghi như có phản xạ mà bật ra: “Nếu là bình thường thì khoảng…”
Suýt chút bị kéo vào cuộc thảo luận đen tối, ngay khi nhận thức Quách Mẫn Nghi lập tức há hốc, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dạ Thi đang chăm chú lắng nghe.
“Đợi chút, chẳng phải Trần Phi bị hỏng chỗ đó rồi sao? Em hỏi chị chuyện này để làm gì?”
Bị Quách Mẫn Nghi hỏi trúng trọng tâm, lúc này Dạ Thi không giả vờ bình tĩnh được nữa, cô nàng đau khổ vò đầu, vừa hoang mang vừa bất lực thốt lên: “Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng chú ấy vẫn ‘lên’ được. Chú ấy nói do chức năng bị rối loạn nên mới ‘lên’ mất kiểm soát, chú ấy còn bắt em giúp chú ấy ‘tập vật lý trị liệu’, em… em thật sự sắp chịu hết nổi rồi…”
Quách Mẫn Nghi chỉ biết sững sờ ậm ờ, từ biểu cảm đến nụ cười trên gương mặt cô đều bất giác đông cứng lại.