Lúc Quách Mẫn Nghi cùng Hắc Phàm đến bệnh viện thì Trần Phi đã được chuyển vào phòng bệnh, từ xa ở ngay trước cửa của phòng bệnh, Dạ Thi liên tục bị một đôi nam nữ tuổi trung niên ăn mặc sang trọng liên tục trách móc.
Khi đến gần, cặp vợ chồng kia lập tức nhận ra Hắc Phàm, sau đó liền quay sang anh than vãn đủ điều, đáp lại anh cũng rất thuận theo chiều lòng họ.
Nghe qua cách nói chuyện, rất nhanh Quách Mẫn Nghi đã biết được cặp vợ chồng này là cha mẹ của Trần Phi. Xuất thân anh ta vô cùng tốt, gia đình có tiền có quyền chống lưng, lần này Dạ Thi gây chuyện e rằng không dễ dàng được bỏ qua.
Trong lúc Hắc Phàm nói chuyện với cha mẹ của Trần Phi, Quách Mẫn Nghi kéo Dạ Thi ra một góc yên tĩnh hỏi chuyện.
Dạ Thi khóc đến mức hai mắt sưng to, mặt mũi đỏ hoe sợ hãi. Dưới sự trấn an của Quách Mẫn Nghi, ngập ngừng mãi cô nàng mới có thể bình tĩnh kể lại: “Buổi chiều hôm nay em đang tắm, chú ấy đột nhiên xông vào phòng, em sợ quá nên đá chú ấy một cái, không ngờ… không ngờ đá trúng chỗ hiểm…”
Nghe đến đây, Quách Mẫn Nghi vừa kinh ngạc vừa buồn cười, tuy nhiên vẫn nghiêm túc hỏi tiếp: “Vậy bác sĩ nói sao?”
“Bác sĩ nói chú ấy bị thương nghiêm trọng, khả năng cao không thể… sinh con nối dõi được nữa, thậm chí… thậm chí là… không làm đàn ông thực thụ được nữa. Sau đó chú ấy bị sốc tâm lý, lúc em không để ý chú ấy uống thuốc tự tử…”
Càng về cuối, giọng nói của Dạ Thi càng nghẹn lại, nói xong cô nàng không tự kiềm chế được mà òa khóc trong oan ức: “Em thật sự không cố ý… là chú ấy giở trò đồϊ ҍạϊ với em trước…”
Đối diện với vấn đề này, Quách Mẫn Nghi không có khả năng giúp Dạ Thi giải quyết, nếu có thì cũng chỉ có thể nhờ Hắc Phàm nói giúp vài câu với cha mẹ Trần Phi.
Có điều, lúc Quách Mẫn Nghi nhìn sang phía Hắc Phàm, biểu cảm của anh nghiêm trọng, dường như tình hình sắp tới sẽ không thể khả quan.
Sau khi tiễn cha mẹ Trần Phi về nhà nghỉ ngơi, Quách Mẫn Nghi cùng Hắc Phàm theo Dạ Thi vào trong thăm Trần Phi.
Trong phòng bệnh cao cấp, Trần Phi mặc quần áo bệnh nhân ngồi tựa lưng ở đầu giường, dáng vẻ anh ta thất thần nhìn ra cảnh vật bên ngoài thông qua cửa sổ lớn.
Trông thấy bộ dạng hiện tại của Trần Phi, Dạ Thi vừa ngừng khóc không lâu lại tiếp tục thút thít.
Mặt khác, Hắc Phàm vẫn rất điềm tĩnh khi bạn thân gặp nạn, anh bước đến bên cạnh vỗ lên vai anh ta, mở lời an ủi: “Mặt mũi còn nguyên vẹn là tốt rồi, cái đó của cậu cũng vốn vô dụng, tiếc làm gì.”
Đang tâm trạng, nhưng khi nghe lời châm chọc của Hắc Phàm, Trần Phi cũng không chịu được mà liếc mắt lườm anh.
Sau một hồi trấn an qua lại, Dạ Thi cũng dần bình tĩnh lại cảm xúc, tuy nhiên khi đối mặt với Trần Phi, cô nàng vẫn khó tránh được rụt rè khi lỡ gây ra chuyện nghiêm trọng.
Khi nghe thấy Trần Phi tuyệt vọng “trăn trối” với Hắc Phàm, miệng liên tục vu vơ nói ra những lời tiêu cực, Dạ Thi lúc này không nhịn nổi nữa, cô nàng liền nhanh chân đến cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm vào Trần Phi, ấm ức thốt lên.
“Tại chú gây chuyện trước mà! Chú muốn tôi làm sao chú mới hả dạ đây? Tôi còn phải nuôi cha mẹ với em trai nữa, chú mà chết, cha mẹ chú bắt tôi ngồi tù, gia đình tôi phải làm sao đây…"
Dạ Thi uất ức vừa khóc vừa trách móc Trần Phi, trái lại anh ta không chút xót xa, thậm chí còn bắt bẻ ngược lại: “Tôi làm gì em chứ? Tôi biết em quan tâm Mẫn Nghi, nên khi vừa biết cô ấy không sao tôi lập tức chạy đi báo cho em biết. Em còn chưa nghe tôi giải thích đã hại mất đời trai của tôi.”
Giữa lúc Trần Phi và Dạ Thi tranh cãi qua lại, Hắc Phàm bình thản đến ngồi cạnh Quách Mẫn Nghi gần đó. Anh khẽ vòng tay qua ôm vai cô, thấp giọng thì thầm: “Cũng may ngày trước em đối với anh là tự nguyện, nếu không…”
Ánh mắt của Quách Mẫn Nghi chăm chú dõi theo đôi nam nữ đang cãi nhau kia, đầu gật gù đáp lời Hắc Phàm: “Phải, nhưng em chỉ tự nguyện khi anh còn nghiện.”
Nói đến đây, Quách Mẫn Nghi chậm rãi quay sang nhìn Hắc Phàm, nghiêm túc nhấn mạnh: “Còn sau đó đều là bị anh cưỡng ép!”
Hắc Phàm nghe xong liền thở dài, tỏ ra tủi thân: “Em nỡ nói với anh những câu vô tình như vậy sao? Tuy anh từng giả nghiện nhưng anh yêu em luôn là thật lòng.”
“Vậy thì tôi chịu trách nhiệm với cả cuộc đời còn lại của chú là được phải không?”
Tiếng nói lớn pha lẫn tiếng khóc tức tưởi của Dạ Thi chợt vang lên cắt ngang, đồng thời thu hút sự chú ý của Hắc Phàm và Quách Mẫn Nghi phía bên này.
Trên giường bệnh, Trần Phi ngồi nhìn Dạ Thi không chớp mắt. Thấy cô nàng liên tục khóc, anh ta cuối cùng cũng phải mềm lòng chịu thua.
“Thôi được rồi, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện chết nữa, cũng sẽ không để ai bắt em đi tù. Hơn hết, em không cần lấy tôi để chịu trách nhiệm, dù sao tôi cũng không phải loại người nhân lúc người khác yếu thế mà ép buộc.”
Dạ Thi vốn chỉ nói chịu trách nhiệm, Trần Phi lại cố tình nhét thêm hai chữ “lấy tôi”, đây rõ ràng đang muốn nhắc khéo cô nàng.
Dù sao cũng đã lỡ gây ra chuyện lớn hại cả cuộc đời của Trần Phi, Dạ Thi cũng không thể vô trách nhiệm phũ bỏ.
Sau một lúc lâu đắn đo nghĩ ngợi, Dạ Thi khẽ thở ra một hơi não nề, mạnh mẽ lau đi nước mắt còn vương trên mặt, nghiêm chỉnh thỏa thuận.
“Nếu như việc tôi lấy chú có thể khiến mọi việc được giải quyết êm đẹp nhất, tôi sẽ tự nguyện lấy chú.”
Tức khắc Trần Phi rơi vào tình trạng sững người, hai bên khoé môi vô thức giật giật muốn cong lên, tuy nhiên lý trí vẫn đủ tỉnh táo nhắc nhở anh ta phải nhịn xuống.
“Tôi…”
Trần Phi chỉ vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói năng thì Dạ Thi đã dùng tay bịt miệng anh ta lại, kiên quyết giữ ý định: “Chú mà nói nữa, tôi đánh chú bây giờ!”
Ngay lúc này, bộ dạng chán đời của Trần Phi hoàn toàn bị thay thế bằng sự ngoan ngoãn, anh ta vội vã gật đầu thuận theo Dạ Thi.
Nhìn thấy Trần Phi có vợ quá dễ dàng, Hắc Phàm không phục mà cười lạnh, cố ý than thở với Quách Mẫn Nghi: “Biết vậy trước đây anh bắt chước cậu ta đi đường tắt.”
Khi nghe Hắc Phàm nói điều này, Quách Mẫn Nghi hoài nghi nhìn anh đánh giá, từ sâu trong thâm tâm của cô không hề có ý nghĩ xấu, thế nhưng lời nói ra lại vô tình mang theo ẩn ý đe dọa: “Anh cũng muốn bên dưới ‘tắt’ giống Trần Phi luôn sao?”
Hắc Phàm: “…”