New York lúc về đêm, đường phố ngập tràn ánh đèn màu sắc, khắp nơi đều mang hơi thở tươi trẻ sôi động.
Ngay khi đáp xuống sân bay, Hắc Phàm vừa mở điện thoại đã nhận được tin báo từ Trần Phi. Tuy nhiên đã phóng lao phải theo lao, hiện giờ anh không thể quay về.
Rời khỏi sân bay, Hắc Phàm không đến khách sạn mà đến thẳng chung cư của một đàn em chung trường đại học năm xưa. Người này cũng là ân nhân lớn đã cứu anh thoát khỏi sự cố bắt cóc tiêm chất cấm năm đó.
So với xuất thân của Hắc Phàm, thân thế của Phó Lăng Kỷ càng lớn hơn gấp nhiều lần, nhưng qua lối sống và cách cư xử khiêm nhường của cậu em này, chính anh năm xưa cũng không hề biết.
Ngày trước, Phó Lăng Kỷ chỉ đơn giản là một cậu sinh viên dưới Hắc Phàm một khóa, vì là đồng hương nên cũng được anh che chở và giúp đỡ nơi đất khách quê người. Chỉ đến khi Hắc Phàm gặp sự cố, anh mới biết Phó Lăng Kỷ vốn không phải là một du học sinh bình thường.
Nhưng cũng vì cứu Hắc Phàm năm xưa, trên gương mặt hoàn mỹ của Phó Lăng Kỷ lại bị “phong ấn” bởi một vết sẹo nhỏ trên gò má và bàn tay. Tuy nhiên Phó Lăng Kỷ không để ý ngoại hình, trái lại còn giúp Hắc Phàm điều tra kẻ chủ mưu từng hại anh.
Lúc Hắc Phàm đến nơi đã hơn bảy giờ tối, sau nhiều năm không gặp cả hai vẫn đập tay bá vai vui vẻ như ngày đầu.
Từ khi bước vào cửa, Hắc Phàm đã ngửi thấy mùi thức ăn bay trong không khí, nhìn thấy căn hộ rộng lớn với cảnh quan lãng mạn trên cao, anh không nhịn được cảm thán: “Đừng nói với anh, chú mua căn hộ này chỉ để ở một mình.”
Phó Lăng Kỷ mặc một bộ đồ thể thao dài bằng thun đơn giản, vừa nghe Hắc Phàm ám chỉ, cậu ta vừa đút hai tay vào túi quần, vừa mỉm cười đáp: “Em thích yên tĩnh, hơn nữa nếu phí thời gian dẫn phụ nữ về để hao hơi tổn sức, thà em tập trung học sớm để về sớm lấy vợ.”
“Nhắm được ai rồi?” Hắc Phàm vừa bước vào nhà vừa lên tiếng hỏi.
“Không, cô ấy nhắm được em.”
Khi nói ra câu này, chính Phó Lăng Kỷ cũng không giấu được sự vui vẻ thông qua nụ cười trên môi. Trái lại, nhắc đến chuyện tình cảm, Hắc Phàm chỉ thêm sầu não: “Anh cũng phải về sớm, trốn vợ qua đây, cô ấy giận rồi.”
“Sao anh không đưa cô ấy theo?”
“New York là điều cấm kỵ đối với cô ấy, đừng nói là đưa theo, nhắc đến thôi cô ấy đã khó chịu rồi.”
Nghe Hắc Phàm nói xong, Phó Lăng Kỷ bỗng bật cười, suy nghĩ trong đầu lại càng kỳ quái: “Nhỡ năm xưa anh gặp chuyện xấu không thể cứu bên đây, liệu cô ấy có sang lật tung cả thành phố này lên không?”
Nghĩ đến, Hắc Phàm bất giác cong môi mỉm cười, nếu quả thật năm xưa anh không được cứu, nói không chừng Quách Mẫn Nghi sẽ làm những việc không ai ngờ tới.
Ăn vội bữa tối để trở về phòng nghỉ ngơi, ngay khi vào trong điều đầu tiên Hắc Phàm làm là gọi điện về cho Quách Mẫn Nghi. Tuy nhiên giống như “ăn miếng trả miếng”, dù cho anh gọi bao nhiêu cuộc cô vẫn không chịu bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.
Không liên lạc được, Hắc Phàm chuyển sang kiểm tra camera giám sát ở nhà. Vừa mở lên đã thấy Quách Mẫn Nghi ngồi ở phòng khách viết bài trên laptop, điện thoại đặt trên bàn sát bên tay nhưng không thèm đếm xỉa đến.
Có điều, trông Quách Mẫn Nghi vẫn rất thản nhiên, dường như không hề nổi giận hay suy sụp như từng bị Hắc Phàm “chọc điên” trước đó. Đoán chừng cô vì lo lắng nên không nỡ giận, nhưng cũng có thể đã chán đến mức không muốn nói nữa.
Hắc Phàm ngồi xuống giường, trong lòng có chút đắn đo dõi mắt theo Quách Mẫn Nghi qua màn hình.
Song song cùng lúc, Quách Mẫn Nghi vẫn ngồi bệt dưới sàn, tư thế ngồi vẫn giữ nguyên từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt thi thoảng lại lén liếc nhìn màn hình điện thoại với tâm thế sốt ruột.
“Sóc con!”
Đang mải nghĩ ngợi, một âm thanh quen thuộc vang lên khiến Quách Mẫn Nghi giật mình, cô hoang mang xoay qua xoay lại tìm người vừa phát ra tiếng, thế nhưng trong phòng khách hiện tại chỉ có một mình cô.
Sau phản ứng của Quách Mẫn Nghi, tiếng cười chợt vang lên, theo sau là giọng nói nhắc nhở của Hắc Phàm: “Ngẩng đầu lên, anh ở phía trên.”
Theo phản xạ, Quách Mẫn Nghi ngước mặt tìm kiếm, lúc này cô mới phát hiện camera trên góc nhà đang chớp đèn báo hiệu.
Khi thành công thu hút sự chú ý của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm nhanh chóng nói tiếp trước khi cô giận dỗi bỏ đi: “Anh xin lỗi, vài ngày nữa anh về.”
Ngay khi Hắc Phàm vừa dứt câu, Quách Mẫn Nghi loay hoay đứng dậy, từng bước dứt khoát đi đến gần chỗ camera. Đáng nói, một chân cô mang dép trong nhà, chiếc dép còn lại được cô cầm trong tay.
Ước lượng đoạn khoảng cách thích hợp, Quách Mẫn Nghi liền cau mày ghét bỏ, thẳng tay ném chiếc dép vào camera đang hoạt động, lớn tiếng xua đuổi: “Không tiếp! Anh đi luôn đi!”