Đối diện với sự trách móc của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Sau một hồi lâu im lặng, anh mới từ tốn lên tiếng giải thích: “So với việc giấu giấu giếm giếm, chỉ có như thế này mới khiến anh thật sự an tâm.”
Quách Mẫn nghi bất lực không thốt nên lời, trái lại Hắc Phàm trước sau như một. Anh chợt giơ tay kiểm tra giờ trên đồng hồ, sau đó tiếp lời: “Chiều nay anh có chuyến bay, có lẽ bây giờ phải về rồi.”
Dứt lời, Hắc Phàm liền xoay người tiếp tục con đường xuống núi, bất giác trong Quách Mẫn Nghi dâng lên cảm giác kỳ lạ, ánh nhìn khó hiểu dán chặt trên bóng lưng cao lớn càng lúc càng xa.
Quách Mẫn Nghi về tới khách trọ sau Hắc Phàm, từ xa cô đã bắt gặp Trần Phi đứng tựa người vào thân xe ô tô đang đỗ trước cửa. Khi Hắc Phàm đến gần, cả hai trao đổi điều gì đó, xong xuôi Trần Phi lên xe chỗ ghế lái trước.
Hắc Phàm đứng ngoài chờ đợi, tới khi Quách Mẫn Nghi đi đến, anh liền chủ động bước lại ôm cô một cái chào tạm biệt, mọi hành động đều gấp gáp vội vàng.
Nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh, Quách Mẫn Nghi không cách nào hiểu được rốt cuộc Hắc Phàm đang làm gì. Có thể, anh thật sự đi công tác nhưng muốn tranh thủ thời gian ở bên cô, hoặc cũng có thể anh đang có kế hoạch bí mật giống như ngày trước.
Nhưng dù ra sao Hắc Phàm cũng đáng trách, anh gây họa rồi bỏ đi, để mặc cho Quách Mẫn Nghi phải tự đối mặt và giải quyết vấn đề.
Sau khi bóng xe đã khuất khỏi tầm mắt, Quách Mẫn Nghi thở ra thả lỏng bản thân, tiếp đó quay trở vào khách trọ.
Lúc này, vợ chồng chủ khách trọ đang ngồi ở quầy tiếp tân nói chuyện phiếm, Quách Mẫn Nghi đi ngang qua gật đầu chào hỏi, rồi thẳng lối lên tầng trên bằng cầu thang.
Có điều, mới leo lên được vài bậc thang, từ sau lưng của Quách Mẫn Nghi đã truyền tới hai chữ “New York”.
Không phải ngẫu nhiên Quách Mẫn Nghi lại để ý, bởi sau sự việc Hắc Phàm bị hãm hại ở New York, nơi đó đã trở thành nơi nhạy cảm mỗi khi cô nghe tới.
Vừa nhớ đến, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Quách Mẫn Nghi, trong lòng cô không ngừng tự trấn an, tay lại luống cuống lấy điện thoại gọi cho Hắc Phàm.
Tiếng chuông chờ reo lên chưa đến hai giây, đường truyền đã kết nối mang theo giọng nói trầm thấp của Hắc Phàm: “Anh nghe đây.”
Quách Mẫn Nghi căng thẳng nuốt khan nước bọt, tay bám lấy tay vịn cầu thang giữ thăng bằng, cô nhẹ giọng dò hỏi: “Anh đi đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mãi mới có tiếng trả lời đầy miễn cưỡng: “Nơi đó, chậm hơn nơi đây mười một tiếng.”
Ngay lập tức, huyết áp trong Quách Mẫn Nghi như tăng vọt, cô thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết rõ nơi Hắc Phàm định đi.
Đầu óc của Quách Mẫn Nghi có hơi ong ong lên, cô cố gắng hít thở sâu bình tĩnh, nghiêm túc hỏi tiếp: “Anh biết rõ nơi đó nguy hiểm với anh thế nào, tại sao anh còn đi?”
“Vì ở nơi đây, người anh xem trọng nhất lại không cần anh.”
Lời Hắc Phàm vừa dứt đồng thời đường truyền cũng mất kết nối, Quách Mẫn Nghi sững sờ bất động một chỗ, phải mất một hồi lâu đầu óc mới có thể tỉnh táo lại.
Thế nhưng ngay khi gọi điện lần nữa cho Hắc Phàm, đáp lại Quách Mẫn Nghi là thông báo thuê bao. Biết anh đã cố tình tắt máy, cô liền gọi sang cho Trần Phi, tuy nhiên anh ta không chịu bắt máy.
Tinh thần Quách Mẫn Nghi giờ đây gần như không thể bình tĩnh được nữa, đang yên đang lành Hắc Phàm bỗng dưng muốn trở sang New York, cô không tin việc anh sang đó sẽ không liên quan đến chuyện năm xưa.
Dù đã cố quay trở về nhà nhanh nhất có thể, nhưng Quách Mẫn Nghi vẫn không đuổi kịp để ngăn cản. Hết cách, cô phải thông qua Dạ Thi lừa Trần Phi về nhà, bởi chỉ có anh ta mới có cách giúp cô ngăn cản Hắc Phàm.
Sau khi nhận được điện thoại của Dạ Thi, chỉ tầm hai mươi phút Trần Phi đã về tới. Nhưng ngay khi mở cửa thấy Quách Mẫn Nghi, anh ta giây trước giật mình, giây sau đã vội đóng cửa bỏ chạy.
Nhưng điều Trần Phi không ngờ tới là Quách Mẫn Nghi thật sự sắp bị làm cho phát điên, cô bất chấp lao ra đuổi theo anh ta, phía sau Dạ Thi cũng theo phe cô mà rượt.
Cửa thang máy không kịp mở, Trần Phi gấp gáp định chạy xuống lầu bằng lối cầu thang thoát hiểm, nhưng còn chưa kịp mở cửa thì Quách Mẫn Nghi đã nhào mạnh tới ép anh ta vào tường.
Trần Phi bị Quách Mẫn Nghi ép vào tường từ phía sau, Dạ Thi cũng nhanh chóng chạy tới túm lấy hai cánh tay anh ta như bắt tội phạm. Biết đã không thoát được nữa, anh ta liền vội cười giả ngơ: “Có gì từ từ nói...”
Quách Mẫn Nghi thở hồng hộc vì vừa rồi chạy đến quên thở, cô nghiêm mặt nhìn vào gáy Trần Phi, trực tiếp nói vào vấn đề: “Anh biết rõ New York là nơi nguy hiểm với Hắc Phàm thế nào, tại sao anh còn tiếp tay cho anh ấy quay lại đó?”
“Không phải tự dưng cậu ấy nổi hứng nên quay lại đó đâu, cậu ấy đã dự tính đi từ mấy tháng trước rồi, nhưng vì sợ em không cho nên mới giấu đến hôm nay.”
Ngay khi Trần Phi vừa dứt lời, Quách Mẫn Nghi kinh ngạc đến bất động. Dạ Thi thấy phản ứng sốc đến mất phản ứng của cô, cô nàng liền cau mày đá vào bắp chân của Trần Phi.
“Đồ xấu xa, chú cấu kết với ông chủ làm tổn thương chị Mẫn Nghi như vậy được sao hả?!”
“Anh cũng bị ép mà.” Trần Phi bất lực than vãn, đồng thời cảm giác được lực ấn của Quách Mẫn Nghi sau lưng mình dần buông lỏng.
Sau khi được Quách Mẫn Nghi thả ra, Trần Phi cẩn trọng xoay người lại nhìn cô. Trông thấy biểu cảm của cô như người mất hồn, anh ta không nhịn được thở dài: “Bọn anh biết em lo cho cậu ấy, nhưng em yên tâm đi, bên đó cậu ấy đã có người hậu thuẫn, mục đích cậu ấy sang lại New York là vì đã tìm được đám người hại cậu ấy năm xưa.”
Câu trước Trần Phi vừa dứt, câu sau Quách Mẫn Nghi đã nói vào: “Tức là anh ấy đi đối đầu với đám người từng hại anh ấy?”
Lúc nói ra không để ý, nhưng khi nhận được câu hỏi này từ Quách Mẫn Nghi, Trần Phi chợt nhận ra bản thân vừa lỡ nói ra điều không nên nói.
Tuy không nhận được câu trả lời xác nhận, nhưng qua thái độ chột dạ của Trần Phi, toàn thân Quách Mẫn Nghi bất giác run lên, run lên vì sợ chỉ là một, tức giận mới là chín.
Quách Mẫn Nghi vô thức lùi bước chân về sau, giương con ngươi đỏ au nhìn thẳng vào Trần Phi, giọng nói giờ đây của cô cũng lộ rõ sự thất vọng: “Tại sao hết lần này đến lần khác, hai người luôn cấu kết qua mặt em? Có phải là vì Hắc Phàm, anh ấy rất tự tin cho rằng sau tất cả, dù anh ấy làm tổn thương em bao nhiêu, em sẽ luôn sẵn sàng bỏ qua đúng không?”
Trần Phi cúi đầu thở ra, bao nhiêu khó xử đều hiện lên trên mặt. Ngập ngừng một hồi, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng trấn an: “Mẫn Nghi à, Hắc Phàm... cuộc sống cậu ấy, con người cậu ấy... không đơn giản như em thấy, nên em không cần quá lo lắng.”
Nghe đến đây, Quách Mẫn Nghi chợt bật cười đầy chua xót, ánh mắt thoáng trở nên lơ đễnh.
“Phải, có lẽ là như vậy...”