Sau khi bên phía cảnh sát lấy được USB chứa những video người lớn của Tô Hải cùng Hoa Châu và những người khác, lão Hắc cũng bị kéo vào để điều tra, thu thập thêm bằng chứng liệu có phải Hoa Châu gϊếŧ người vì tình và tiền.
Phát hiện ra việc Hoa Châu lăng nhăng với bác sĩ riêng từng điều trị cho Hắc Phàm, lão Hắc tức đến đỏ mặt, ngực liên tục phập phồng vì không thở nổi. Nếu không phải đang ở bên ngoài cần giữ mặt mũi, có lẽ ông ta đã sớm nổi điên đến túm cổ Hoa Châu hỏi cho rõ.
Nhưng không chỉ riêng lão Hắc, Hắc Phàm cũng bị cảnh sát lấy lời khai về mối quan hệ “mẹ kế con chồng” với Hoa Châu và “bác sĩ bệnh nhân” với Tô Hải.
Quách Mẫn Nghi đứng cách một đoạn trên hành lang vắng người để không ảnh hưởng đến việc điều tra của cảnh sát. Chỉ là khi nhìn thấy Hắc Phàm bình thản trước sóng gió đang xảy ra, trong lòng cô lại cảm thấy khó tin.
Bỗng nhiên, một nữ cảnh sát trên tay cầm bìa trình ký bước đến chỗ Quách Mẫn Nghi, giới thiệu sơ qua tên và chức vụ, cô gái này liền nói thẳng vào vấn đề: “Xin hỏi, tôi cần lấy một số lời khai để bổ sung hồ sơ truy cứu tội phạm, cô không phiền cung cấp cho chúng tôi biết tên tuổi và mối quan hệ với nhà họ Hắc chứ?”
“Tôi...” Quách Mẫn Nghi theo phản xạ định trả lời như trước đây, nhưng một phần lý trí nhỏ nhoi lại gợi nhớ về việc cô đã đồng ý trở thành bạn gái Hắc Phàm.
Nhưng thân phận của Quách Mẫn Nghi vốn là người giúp việc trong nhà họ Hắc, sự việc lần này chắc chắn sẽ bị báo đài đưa tin, nếu để người ngoài biết Hắc Phàm yêu đương với người giúp việc, anh chắc chắn sẽ bị chê cười.
Nghĩ rồi Quách Mẫn Nghi vẫn quyết giữ ý kiến của chính mình, cô nhanh chóng đáp: “Tôi tên Quách Mẫn Nghi, hai mươi tuổi, là người giúp việc riêng trong biệt thự của Hắc Phàm.”
Nghe xong câu trả lời của Quách Mẫn Nghi, nữ cảnh sát kia đang chăm chú ghi chép chợt dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Vài giây im lặng trôi qua, nữ cảnh sát cố tình hỏi lại: “Cô chắc chắn chỉ là người giúp việc riêng trong biệt thự của anh Hắc Phàm?”
Nữ cảnh sát vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của Quách Mẫn Nghi, thấy cô khó xử lại thêm có chút lo lắng bấu những ngón tay vào nhau, nữ cảnh sát hiểu ra liền nhẹ nhàng trấn an: “Tất cả những thông tin riêng tư chúng tôi sẽ bảo mật, và chỉ công khai khi có thể hỗ trợ trực tiếp cho việc xử án, cho nên cô cứ yên tâm nói sự thật.”
Quách Mẫn Nghi bất giác hít sâu một hơi, sau đó mới miễn cưỡng nói ra: “Thật ra, cách đây gần một tháng chúng tôi đã chính thức hẹn hò, đáng lẽ chiều nay sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Nữ cảnh sát vừa ghi lại lời nói của Quách Mẫn Nghi, vừa gật gù tiết lộ: “Khi nãy anh Hắc Phàm cũng nói cô là vợ sắp cưới của anh ta và hôm nay chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Nhưng không may án mạng xảy ra liên quan đến nhà họ Hắc, vì vậy chúng tôi cũng rất tiếc khi cản trở chuyện vui của hai vị.”
Ngừng lại một chút, nữ cảnh sát nhìn qua Quách Mẫn Nghi, nghiêm túc giải thích: “Có điều, tôi nghĩ khi chuyện trong nhà ổn thỏa, khi đó hai người kết hôn cũng sẽ vui vẻ hơn.”
Quách Mẫn Nghi vẫn còn ngẩn người trước lời nói trước đó của nữ cảnh sát nên chỉ có thể vô thức gật đầu. Trong khi cô hết sức cẩn trọng lời nói sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hắc Phàm, anh lại đi nói lung tung chẳng sợ bị đánh giá.
Trong lúc Hắc Phàm và Quách Mẫn Nghi lấy lời khai cũng là lúc lão Hắc xét nghiệm HIV. Nếu lão Hắc thật sự dính phải HIV do Hoa Châu lây nhiễm, tuổi trung niên mà ông ta muốn hưởng thụ sẽ lập tức tan thành mây khói.
Sau khi lấy máu xong, trong khi chờ kết quả, lão Hắc cũng phải làm việc với cảnh sát lấy lời khai.
Trên hành lang vắng lặng, chẳng mấy chốc đã vang lên giọng nói bức xúc của lão Hắc khi nhắc về Hoa Châu. Hắc Phàm ngồi cách ông ta tầm năm mét, âm thanh vẫn chói tai đến khó chịu.
Dù sao hiện tại lão Hắc cũng định sẵn đã thua, Hắc Phàm không nhỏ mọn chấp nhất. Anh quay lại dõi mắt theo Quách Mẫn Nghi đang đứng sát vách tường của một bên ngã ba hàng lang trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Đợi đến khi Quách Mẫn Nghi được lấy lời khai xong xuôi, lúc này Hắc Phàm mới đứng dậy bước đến chỗ cô.
Tới gần, Hắc Phàm giơ một tay ôm người Quách Mẫn Nghi kéo vào sát thân mình, một tay vuốt tóc cô ra sau, anh khẽ thấp giọng dò hỏi: “Sắc mặt em kém vậy? Bị dọa cho sợ rồi à?”
“Em có làm gì sai đâu mà sợ.” Quách Mẫn Nghi bình tĩnh đáp lại, sau đó cô chợt thở dài ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng mà...”
Lời Quách Mẫn Nghi vừa thoát ra khỏi miệng, còn chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Tô Hải không qua khỏi, Hoa Châu cũng đã tỉnh táo lại rồi!”
Cả Quách Mẫn Nghi lẫn Hắc Phàm đều theo phản xạ xoay đầu theo hướng âm thanh phát ra, một vài người cảnh sát thu dọn đồ đạc để xuống phòng cấp cứu hỗ trợ đồng nghiệp.
Trôi qua một lúc, Quách Mẫn Nghi xoay lại nhìn Hắc Phàm, miệng vừa hé định nói hết lời khi nãy thì điện thoại anh đã đổ chuông.
Sau khi thấy người gọi đến, Hắc Phàm bất chợt cau mày không yên. Anh vội vàng bắt máy, giọng nói cũng có chút gấp gáp: “Bà Cổ, con nghe đây ạ.”
Đáp lại Hắc Phàm là sự im lặng kéo dài vài giây, một hồi sau bên kia đầu dây mới cất lên giọng nói của thím Cổ quản gia.
“Ông nội con, đã nhắm mắt xuôi tay rồi, con hãy thu xếp đến đưa ông ấy về nhà.”
Vừa nghe tới thông báo, Hắc Phàm tức khắc sững người bất động một chỗ, ngay cả hai mắt cũng mở yên không chớp.
Rất nhanh sau cuộc gọi kia, từ phía xa trên hành lang đã vọng đến giọng nói thất thần điên loạn của lão Hắc.
“Không thể nào! Tại sao có thể lây nhanh như vậy? Không thể được... Tôi không thể nhiễm HIV được... Không được!”