Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 31: Ném đá giấu tay.

Ngay khi nhận ra Hoa Châu cầm dao nhắm vào mình, Quách Mẫn Nghi theo phản xạ lập tức nghiêng người quay đầu về sau. Thế nhưng vào giây tiếp theo, con dao nhọn kia bị ném lên bàn ăn, Hoa Châu trong lúc không khống chế được cảm xúc đã xô mạnh Quách Mẫn Nghi sang một bên.

Bị đẩy ngã xuống sàn, Quách Mẫn Nghi tròn mắt kinh ngạc dõi theo Hoa Châu áp sát mặt bàn, kéo laptop đến gần để xem.

Dõi theo nét mặt như kìm nén phẫn nộ tột độ của Hoa Châu, Quách Mẫn Nghi dần bình tĩnh lại, lặng lẽ lùi người đứng dậy.

Gân trên bàn tay và thái dương của Hoa Châu nổi lên, hai mắt cô ta trừng lớn hung tợn. Sau khi xem qua vài video về cảnh thân mật giữa Tô Hải và những người phụ nữ khác, cô ta bất ngờ quay ngoắt sang Quách Mẫn Nghi, giọng nói gằn thấp kinh dị: “Những video này cô lấy ở đâu ra?”

Nhìn thấy Hoa Châu vì bị phản bội mà không màng đến việc bị lộ ra mối quan hệ với Tô Hải, Quách Mẫn Nghi trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp: “Tôi lấy ở trong phòng làm việc riêng, tại căn hộ chung cư của Tô Hải.”

Ngay khi nhận được câu trả lời, Hoa Châu đột nhiên cầm lại dao bị ném trên bàn, tuy nhiên không phải tấn công Quách Mẫn Nghi mà bỏ đi. Có điều lúc đi, cô ta còn rút theo USB đang được cắm bên hông máy tính mang theo.

Sau khi chắc chắn Hoa Châu lái xe rời khỏi khuôn viên biệt thự, Quách Mẫn Nghi vội vàng đi tìm điện thoại gọi báo lại tình hình cho Hắc Phàm.

Chưa đến mười phút sau khi cúp máy, xe của Hắc Phàm đã dừng lại trong khuôn viên trước biệt thự. Quách Mẫn Nghi vừa thấy bóng dáng anh liền từ phòng khách chạy ra đón.

Tuy nhiên, khi thấy dáng vẻ ung dung của Hắc Phàm, lời Quách Mẫn Nghi muốn nói đã nuốt ngược vào trong. Cô nhíu mày hoài nghi nhìn anh, vừa dán mắt chặt lên anh, vừa lẽo đẽo đi theo phía sau lưng anh.

“Thiếu gia... hồi nãy trong điện thoại là em nói thật, không phải nói đùa đâu.”

Lúc này Hắc Phàm chợt bước chậm lại, đồng thời giơ ngang một tay ôm lấy Quách Mẫn Nghi cùng đi song song.

Trông thấy gương mặt hoang mang của cô, anh bật cười trấn an: “Anh đương nhiên biết em nói thật, nhưng chẳng lẽ bây giờ em muốn anh đến chỗ Tô Hải ngăn cản Hoa Châu trả thù anh ta à?”

Vào đến phòng khách, Hắc Phàm ngồi xuống ghế kéo Quách Mẫn Nghi cùng ngồi bên cạnh. Trong khi anh điềm nhiên như không, cô lại nhìn anh chằm chằm không rời mắt nửa giây.

Vừa quan sát thái độ của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi vừa nghĩ đến cảnh tượng đối mặt giữa Hoa Châu và Tô Hải. Lúc Hoa Châu bỏ đi, cô ta còn cầm theo dao và bằng chứng Tô Hải phản bội, cô ta chịu nhẫn nhục ở trong nhà họ Hắc kiếm tiền, còn kẻ nhàn rỗi như anh ta lại đê tiện ngủ với hết người này đến người khác.

Muốn cảnh máu me không xảy ra, e là rất khó.

Không rõ vì sao giữa l*иg ngực của Quách Mẫn Nghi dâng lên cảm giác xốn xang, cô lặng lẽ thở ra một hơi, nghiêm túc nói lên suy nghĩ.

“Thiếu gia, đến tận bây giờ em vẫn không thể tin được, anh chỉ thong thả ngồi một chỗ lại có thể khiến Hoa Châu và Tô Hải tự đấu đá lẫn nhau, thật sự quá lợi hại.”

Nhận được một câu khen ngợi từ Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm khẽ cong môi cười, anh không phải khiêm tốn mà thật sự không có gì đáng để lên mặt khoe khoang.

“Sàn đấu của người giàu vốn là địa bàn của anh, bọn họ chỉ là ký sinh từ tầng lớp thấp. Đối phó với kẻ tầm thường với anh không khó, quan trọng là phải biết lợi dụng sự tầm thường đó để diệt cỏ tận gốc.”

“Ý của anh... anh muốn lợi dụng hai người họ để đối phó với cả Hắc gia?”

“Em lúc nào cũng hiểu anh.” Hắc Phàm hài lòng kéo đầu Quách Mẫn Nghi lại gần hôn lên trán cô, sau đó anh điềm nhiên nở một nụ cười vui vẻ, tự tin tuyên bố: “Trận đấu này, sắp có kết quả rồi. Đợi khi anh chính thức lấy được tất cả những thứ thuộc về mình, cả đời này, anh sẽ tuyệt đối không để em phải chịu thiệt như hai năm qua nữa.”

Quả đúng như Hắc Phàm đã dự đoán trước, kết quả rất nhanh đã đến.

Chỉ vài tiếng sau cuộc nói chuyện với Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm đã nhận được điện thoại từ người bạn đảm nhiệm việc giám sát tình hình của Tô Hải trong bệnh viện. Qua điện thoại, người kia không nói cụ thể sự việc, chỉ gọi anh đến bệnh viện tự xem.

Nghe giọng điệu của người kia, Hắc Phàm tin chắc Tô Hải đã lành ít dữ nhiều. Không chần chừ thêm kẻo bỏ lỡ chuyện hay, đợi Quách Mẫn Nghi thay quần áo xong anh đưa cô cùng đến bệnh viện.

Trước khu vực cấp cứu đầy người hiếu kỳ vây quanh, hơn nữa xe cảnh sát cũng có mặt, khắp nơi đều là những lời xì xầm bàn tán.

Sau khi đỗ xe dưới hầm, Hắc Phàm bình thản tay trong tay cùng Quách Mẫn Nghi đi vào khu vực chính của bệnh viện. Người bạn kia của anh vẫn ở sảnh chờ, vừa thấy người, anh ta liền đi đến chủ động thông báo.

“Khả năng cao Tô Hải không sống nổi, Hoa Châu vừa xông vào phòng bệnh đã đâm nhiều nhát vào ngực trái hắn ta. Sau khi bị khống chế, cô ta có dấu hiệu bị động thai nên cũng chuyển vào phòng cấp cứu, cha cậu đến gặp bác sĩ được khoảng mười lăm phút rồi.”

Nghe đến, Quách Mẫn Nghi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đi bên cạnh Hắc Phàm rồi lại nhìn sang anh. Hai người họ vẫn vừa nói chuyện vừa đi thẳng về phía trước, dường như mọi chuyện đang diễn ra đã hoàn toàn nằm trong tính toán.

Sau khi dẫn Hắc Phàm và Quách Mẫn Nghi đến phòng bác sĩ mà lão Hắc có mặt, người đàn ông kia lúc này mới rời đi.

Thông qua tấm kính trong suốt hình chữ nhật lớn tầm một gang tay nằm phía trên cửa, xác nhận lão Hắc đang ngồi trao đổi cùng bác sĩ, Hắc Phàm không gõ cửa đã trực tiếp đẩy vào.

Đúng lúc này, khi âm thanh không còn bị ngăn cách giữa không gian bên trong và bên ngoài, giọng nói rõ ràng của vị bác sĩ trung niên cũng đồng thời truyền tới: “Cô Hoa Châu được xác định dương tính với HIV, vì cô ấy mang thai cách đây không lâu, vậy nên tôi khuyến nghị anh cũng nên đi xét nghiệm.”

Lời bác sĩ vừa dứt, Hắc Phàm đứng tựa người ở vách cửa khẽ cười khẩy, anh không chút khách khí nhẹ nhàng buông thêm lời châm biếm: “Sẵn tiện nhờ bác sĩ giúp cha tôi kiểm tra, công đức mà ông ấy tạo dựng, đã cho kết quả là một giọt máu thành người, hay một cặp sừng rẻ mạt.”