Thật ra hệ thống đã sớm phát hiện, dao động cảm xúc của Mục Du yếu hơn so với người bình thường rất nhiều.
Nhưng loại số liệu có được từ giám sát này lại phản ánh hiện thực, nhất là trong một trường hợp không bình thường, thì nó đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ví dụ trong một vấn đề lớn như “tuyến thời gian xảy ra xáo trộn nghiêm trọng” này, nhưng Mục Du vẫn nghiêm túc cẩn thận mà dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, chuẩn bị để vai ác trong hình thái trẻ con đâm cậu.
Ví dụ như khoảng bồi thường lớn bị cản trở, Mục Du lại nói "tôi phải tiêu cho nó hai trăm triệu" với Quả Bóng Nhỏ trong lòng ngực bằng giọng điệu như "tôi muốn mua một cái kẹo que".
Bởi vì giọng điệu thật sự quá mức bình tĩnh, hệ thống nhất thời run tay, suýt nữa đã dùng thẻ bệnh tim bẩm sinh cho mình: “…… Được rồi, ướt quá.”
Mục Du nhắc nhở nó: “Loa có nước.”
Hệ thống ngượng ngùng thừa nhận đây là nước miếng và nước mắt nghèo khó của mình, sau đó tắt âm thanh của máy móc, chạy đến một góc trong thức hải, dò hỏi tổng bộ vè BUG của tuyến thời gian.
Mục Du không nghiên cứu vấn đề tuyến thời gian với hệ thống, mà nhìn bản đồ phân bố sân chơi, sau đó ôm Nắm Tuyết Nhỏ đi hai vòng, tìm được một chỗ ngồi trong khu nghỉ ngơi.
Nhân viên công tác còn đang bận rộn chuẩn bị và điều chỉnh trước khi quay, chỉ có mấy đứa nhóc vui đùa trong trong chờ lên sân khấu.
Không có người lớn quan tâm đến bên này, vừa rồi xảy ra hỗn loạn tựa hồ cũng chẳng có ai chú ý tới.
Mục Du chống một tay ngồi xuống ghế, đùi phải duỗi thẳng ra thả lỏng, ấn đầu gối hai cái.
Hôm nay cậu không không sử dụng gậy chống, vừa rồi lúc đi có chút nhanh, tuy rằng không đến mức bị thương nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
Vết thương trên đùi đã theo cậu từ lâu, Mục Du cũng đã quen với những cơn đau âm ỉ như này, cũng không để ý, dùng tay ấn một lát rồi không quan tâm tới nữa.
Thừa dịp còn chưa bắt đầu ghi hình, Mục Du sắp xếp lại thông tin mà tư liệu cung cấp một lần nữa.
Chức năng nói chuyện và viết chữ của Yến Chuẩn không hoàn thiện, cho đến lúc mười bốn tuổi, thì nó vẫn là chướng ngại, chỉ có lời người khác nói thì vẫn có thể hiểu được.
Chẳng qua, lúc mười bốn tuổi có thể nghe hiểu, thì không có nghĩa là lúc năm tuổi cũng có thể.
Loại cảm giác này giống như bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Có thể nghe được thanh âm, có thể nhìn thấy và biết được những việc xảy ra, nhưng cố tình lại không có cách nào để giao tiếp, nghe những lời những người xung quanh nói như sách trời.
Lúc vừa rồi, Mục Du đã phát hiện Yến Chuẩn dường như không thể hiểu được lời nói, vẫn là sau khi cậu ra hiệu “Đâm tôi” vài lần, thì nhóc mới hiểu được không sai biệt lắm.
Dư Mục lúc đầu viết những kịch bản đó, hơn phân nửa chính là ỷ vào Yến Chuẩn nghe không hiểu, ba hoa chích chòe chỉ màu đen nói màu trắng, dùng hết sức lực mà hất nước bẩn.
Mục Du buông cánh tay ra, đặt Nắm Tuyết Nhỏ xuống mặt đất, ngồi xổm xuống ngang hàng với nhóc.
Nắm Tuyết Nhỏ đứng trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe trong veo, sắc mặt hơi tái, nắm một mảnh nhỏ tay áo của cậu.
Một phút sau, hệ thống lên tiếng: “…… Ký chủ.”
Mục Du: “Làm sao vậy?”
Hệ thống còn đang đợi tin tức của tổng bộ bên kia, theo lý thuyết thì không nên chen vào, nhưng vẫn không thể chịu được bầu không khí yên ắng quá mức kỳ lạ ở bên ngoài: “Ngài…… Có thuật đọc tâm hay là kỹ năng truyền đạt suy nghĩ sao?”