Còn có mấy thằng nhóc xô đẩy nhau, không coi ai ra gì mà vui đùa. Có mấy dấu tay trên áo lông vũ màu trắng của Nắm Tuyết Nhỏ, rất rõ ràng là bị người ta đẩy từ trên bập bênh xuống.
Bập bênh cao bằng nửa người lớn, nhóc con ngã xuống, nếu không phải được Mục Du đỡ lấy, lần này chỉ sợ là sẽ rơi không nhẹ.
Mục Du khích lệ hệ thống: “Kế hoạch làm được rất chu toàn, đâm rất mạnh.”
Hệ thống: “??”
Mục Du: “Chúng ta thử lại một lần nữa.”
Hệ thống: “???”
Mục Du lấy ra kẹo que, cúi đầu dụ dỗ nắm tuyết nhỏ: “Lại đâm một chút.”
Cậu dặn dò hệ thống: “Lần này chuẩn bị sẵn sàng, có thể mua thêm một thẻ bệnh tim bẩm sinh, hắn đâm một chút tôi lập tức ngã xuống đất.”
“Chờ một chút…… Ký chủ.” Hệ thống luôn cảm thấy sự bình tĩnh của Mục Du đã vượt qua cục diện của bản thân, mồ hôi lạnh toát ra, “Đây là vai ác sao?”
Nếu quả bóng nhỏ trước mắt chính là vai ác mà bọn họ muốn tìm…… Lần này tiến vào thế giới, có khả năng là tuyến thời gian đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.
Nội dung kiểm tra cuối cùng là sống sót từ trong tay vai ác, vì để đảm bảo mức độ khó khăn của kiểm tra, sẽ thả xuống giai đoạn vai ác điên cuồng nhất, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Yến Chuẩn cũng được, Yến Trục Mạt cũng thế, độ tuổi điên cuồng và không từ thủ đoạn nhất, khẳng định không phải là năm tuổi.
Vai ác lúc năm tuổi cho dù là có bao nhiêu độc ác, cũng không có năng lực hành hạ người làm kiểm tra, nhiều nhất chỉ là cưỡi xe ba bánh, hung hăng tàn nhẫn mà công kích đầu gối của Mục Du, cũng điên cuồng nghiền áp mười đầu ngón chân của Mục Du.
Mục Du cầm kẹo que, nhìn Nắm Tuyết Nhỏ trong lòng ngực.
Đôi mắt của Nắm Tuyết Nhỏ vừa đen lại lớn, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, lông mi đặc biệt dài.
Đại khái là đã hiểu rõ ý của Mục Du, nhóc con ôm lấy Mục Du, cúi đầu, đầu nhỏ nhẹ nhàng đặt ở ngực của Mục Du.
Dùng một chút lực như đang phá vỏ.
Hệ thống: “……”
Mục Du: “……”
Mục Du: “A.”
Hệ thống lại không phối hợp tốt, chưa kịp dùng thẻ bệnh tim, thế là điên cuồng tạ tội: “A a a a ký chủ QAQ!”
“Mỗi ngày đâm sáu lần, mỗi lần hai cái, giữa trưa thử lại.”
Mục Du nói: “Lần sau lại dùng đi.”
Hệ thống: “QAQ?”
Mục Du ấn ngực, một tay ôm Nắm Tuyết Nhỏ trong lòng ngực, đứng lên.
Cậu hỏi hệ thống: “Nuôi trẻ con, thật sự phải tốn rất nhiều tiền sao?”
Hệ thống gần như đã quên mất chuyện này, nhớ tới định nghĩa “Thú bốn chân nuốt vàng”, có chút chần chờ: “Hẳn là vậy đi……”
“Vậy là tốt rồi.” Mục Du nói.
Cậu bạn nhỏ năm tuổi, cách độ tuổi cho phép lấy bằng lái còn mười ba năm, kế hoạch ban đầu “Tạo ra tai nạn xe cộ, cung cấp một khoảng bồi thường trên trời” đúng là không còn thích hợp.
Tuy rằng là tuyến thời gian xảy ra vấn đề, nhưng về chuyện này, Yến Chuẩn làm vai ác cũng không thoát khỏi có liên quan.
Trước khi cậu bị vai ác thành công đâm cho thoát khỏi thế giới, Yến Chuẩn hẳn là nên phụ trách chuyện này.
Mục Du sửa chữa kế hoạch, trước tiên thông báo với hệ thống: “Tôi nuôi nó.”
Hệ thống: “A?”
Mục Du: “Tôi phải tiêu cho nó hai trăm triệu.”