Ta Dùng Huyền Học Đi Phá Án

Chương 16: Bất thường

Nhuế Quân nhanh chóng đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi.

Tương tự như kết luận trước đó, thời gian tử vong của Ngưu Trí Cường về cơ bản có thể xác định chính xác vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng ngày 30. Nguyên nhân tử vong thực sự là do mất máu quá nhiều. Phát hiện trong máu có cồn, trong dạ dày còn ít thức ăn chưa tiêu hóa, hẳn là ăn trước khi chết. Thời gian ăn cách thời gian chết chưa đầy một tiếng.

Những điều này về cơ bản thì giống với những gì Ngưu Trí Cường đã nói với Hạ Anh trước đó.

Hạ Anh nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi không khỏi cảm thán, Nhuế Quân không hổ danh là trưởng khoa pháp y, kỹ thuật quả nhiên rất cao siêu.

Đội cảnh sát hình sự đã xác định được thân phận nạn nhân là Ngưu Trí Cường thông qua điện thoại. Vì Ngưu Trí Cường không có vợ con, cha mẹ sống ở vùng nông thôn của thành phố H, lâu lắm rồi không liên lạc với anh ta. Vì vậy cảnh sát chỉ có thể tìm một vài người bạn của Ngưu Trí Cường lúc sinh thời để hỏi thăm tin tức thông qua những chuyến thăm.

Những người kia đều nói Ngưu Trí Cường thường xuyên đánh nhau với người khác vì ăn trộm đồ, còn lại họ cũng không biết nhiều. Chỉ có một người nói rằng anh ta từng nghe Ngưu Trí Cường phàn nàn về một tên trộm xe tên Trịnh Lực, khoảng thời gian trước gã đến địa bàn của Ngưu Trí Cường để trộm hàng hóa, bị Ngưu Trí Cường đánh cho một trận.

Liên tưởng đến địa điểm gây án là một gara, nhóm điều tra viên cho rằng Trịnh Lực là một nghi phạm lớn.

Đến khi Hạ Anh biết tin, Trịnh Lực đã bị đội cảnh sát hình sự bắt giữ và đang bị thẩm vấn.

Hiệu quả phá án cực cao làm Hạ Anh - vốn đang định giúp đỡ - bất ngờ.

Hạ Anh hỏi Nhuế Quân rằng liệu cô có thể đến xem cuộc phẩm vấn hay không, Nhuế Quân nghĩ Hạ Anh có lẽ coi trọng vụ án đầu tiên của mình kể từ lúc đi làm, không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Hạ Anh đến văn phòng bên cạnh phòng thẩm vấn để quan sát đội trưởng Hầu phẩm vấn Trịnh Lực cùng một vài cảnh sát hình sự khác.

Cách một lớp kính, Hạ Anh thấy trạng thái của Trịnh Lực có gì đó bất thường. Gã dường như đang cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, ngón tay nắm chặt mép bàn, thân thể cứng đờ một cách mất tự nhiên.

“Hắn ta bị làm sao thế?” Hạ Anh hỏi nữ cảnh sát tên Lăng Sảng bên cạnh, cô ấy là nữ cảnh sát được nhận vào cục cùng lúc với cô.

“Khi được tìm thấy thì hắn thì đã như vậy rồi, chúng tôi phải chạy rất nhiều nơi để bắt hắn ta, ai ngờ hắn vẫn luôn trốn ở một nơi cách hiện trường không xa. Cả người hắn co ro trong một góc, điên điên dại dại, vẫn luôn nói gì mà “mắt đỏ”, “búp bê”, “ma ám” linh tinh. Trên đời này thì làm gì có ma quỷ, có mà hắn làm chuyện trái lương tâm nên tự mình dọa mình thôi!”

Nghe những lời miêu tả của Lăng Sảng, Hạ Anh nhíu mày. “Mắt đỏ”, “búp bê” dễ khiến người ta liên tưởng đến loại tà vật nào đó. Nhưng cô đã đến xem hiện trường, ngoại trừ oán khí được sinh ra do Ngưu Trí Cường bị chết oan uổng, thì không có những loại đồ vật kia.

Lăng Sảng lại nói: “Chúng tôi tìm thấy hung khí gϊếŧ người bên cạnh Trịnh Lực, là một chiếc rìu bổ củi, bên trên có vết máu, đã được cầm đi xét nghiệm.”