Ngưu Trí Cường bị câu hỏi của Hạ Anh làm nghẹn họng, bóng người trên không trung lắc lư rồi mới nói: “Đại sư, cô nói xem, dù có mâu thuẫn thế nào thì cũng đâu thoát khỏi sức mạnh của đồng tiền! Trịnh Lực nói rằng cái gara kia là của một ông chủ họ Lưu. Gã đã theo dõi tên họ Lưu kia nửa tháng, phát hiện anh ta mang theo rất nhiều tiền mặt đến tiệm cầm đồ để mua đồ. Buổi chiều hôm qua, anh Lưu đó lại cầm theo tiền mặt, lúc đi ra thì trong tay cầm một chiếc hộp. Trịnh Lực đi theo anh ta cả quãng đường, phát hiện anh ta để cái hộp kia trong gara.”
Loại giao dịch tiền mặt lớn như thế rất dễ khiến người ta nghĩ tới hành vi trái pháp luật, chẳng trách bị Trịnh Lực theo dõi.
“Đồ vật gì cũng không biết, thế mà cũng dám đi trộm?”
“Tôi lúc đấy cũng do dự, nhưng Trịnh Lực nói rằng tên họ Lưu kia cách mấy ngày lại đổ ít nhất mấy chục vạn tệ vào tiệm cầm đồ. Tôi nghĩ rằng đồ vật được đổi bởi nhiều tiền thế chắc chắn không kém. Thằng cháu trai Trịnh Lực kia còn nói, nếu không phải gã không cạy được khóa gara, gã đã không đến tìm tôi. Ai ngờ được chỉ vì chút lòng tham mà mất luôn cả mạng.” Ngưu Trí Cường vừa nói vừa bật khóc, nhưng quỷ không có nước mắt, nên anh ta chỉ có thể gào khan.
Hạ Anh bị tiếng ồn làm đau cả đầu: “Chiếc rìu gϊếŧ chết anh là do Trịnh Lực mang đến à?”
“Tôi không chắc lắm, quả thật khi ấy gã có mang theo một cái bao. Khả năng rìu bị giấu trong đó....”
Dù gì Ngưu Trí Cường cũng đã chết, không có lý do gì để nói dối. Có thể chắc chắn hung thủ gϊếŧ người là Trịnh Lực.
Nhưng Hạ Anh cảm thấy lý do gϊếŧ người có Trịnh Lực hơi gượng ép. Nếu gã ta thật sự ra tay sát hại Ngưu Trí Cường vì mâu thuẫn, vậy chủ nhân của gara có thật đã đem tiền đến tiệm cầm đồ giao dịch không? Hay là gã ta đặc biệt bịa ra để lừa Ngưu Trí Cường?
Hạ Anh không ngờ vụ án gϊếŧ người đầu tiên mình gặp khi đi làm lại phức tạp đến thế. Cô nhìn Ngưu Trí Cường, quyết định phong ấn anh ta trước. Oán khí trên người anh ta quá nặng, nếu được thả ra chắc chắn sẽ đi tìm Trịnh Lực trả thù.
Không phải Hạ Anh cảm thấy việc trả thù của Ngưu Trí Cường là sai, mà do Trịnh Lực còn rất nhiều bí ẩn. Nếu gã bị Ngưu Trí Cường gϊếŧ chết, rất nhiều chuyện sẽ không thể điều tra sáng tỏ.
Vấn đề Hạ Anh gặp phải bây giờ là làm thế nào để nói ra chân tướng cô biết ở chỗ Ngưu Trí Cường cho cảnh sát hình sự. Đâu thể nói là oan hồn của nạn nhân nói cho cô biết.
Nếu Hạ Anh dám nói thế, khả năng không cần thời gian thực tập, cô đã bị đuổi thẳng về nhà rồi...
Cuối cùng, Hạ Anh quyết định án binh bất động, xem tiến độ điều tra của đội cảnh sát hình sự, rồi tìm cách nhắc nhở. Nếu thật sự không có cơ hội, cô chỉ còn cách viết một bức thư nặc danh...