Lãnh Tịch Nhan lúc đầu cảm thấy rất kỳ lạ, dần dần, khi ngón tay Bắc Dã Lâm bắt đầu cử động nhanh lên, nàng cảm thấy có từng đợt tê dại truyền đến từ hoa huyệt, khiến nàng không tự chủ được mà xấu hổ rêи ɾỉ, phần eo còn theo động tác của hắn mà đong đưa.
Bắc Dã Lâm thấy Lãnh Tịch Nhan không bảo ngừng lại, ngược lại dáng vẻ còn rất hưởng thụ, biết nàng đang cảm thấy thoải mái, vì thế liền chuyên tâm mà khuếch trương hoa huyệt cho nàng. Chờ đến khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm, hoa huyệt cũng đủ ướŧ áŧ để có thể chịu được du͙© vọиɠ của hắn thì mới rút ngón tay trong cơ thể nàng ra.
Ngón tay Bắc Dã Lâm vừa rời đi, Lãnh Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy thân thể thật hư không, muốn có thứ gì mau tới lấp đầy, nàng đang muốn mở miệng nói hắn đừng có ngừng, đã thấy hắn cởϊ qυầи áo trên người ra, sau đó bao phủ lấy cơ thể nàng dưới thân.
Hắn dịu dàng hôn nàng, hai chân chậm rãi tách cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng ra, du͙© vọиɠ giữa hai chân đặt nơi miệng huyệt của nàng, một chút một chút chậm rãi đẩy mạnh vào.
Lãnh Tịch Nhan cảm nhận được du͙© vọиɠ to lớn của hắn đang từ từ chen vào bên trong huyệt động nàng, có chút trướng lại có chút đau, rất muốn kêu hắn đi ra ngoài, Bắc Dã Lâm nhẹ nhàng an ủi: “Ngoan, để ta đi vào, rất nhanh thôi sẽ không sao đâu!” Lãnh Tịch Nhan bị đè nặng không thể nhúc nhích, đành phải tùy ý hắn.
Bắc Dã Lâm tiếp tục đẩy mạnh về phía trước cho đến khi chạm đến một lớp màng hơi mỏng mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nói với Lãnh Tịch Nhan: “Ta muốn đi vào, có thể sẽ hơi đau, nàng chịu đựng một chút!” Nói xong, không đợi Lãnh Tịch Nhan trả lời, eo đột nhiên trầm xuống, đâm thủng tầng bảo vệ mỏng manh kia, thâm nhập vào cơ thể nàng.
Lãnh Tịch Nhan chỉ cảm nhận được cơn đau đớn như bị “xé rách” truyền đến, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Nàng đáng thương nhìn Bắc Dã Lâm nói: “Không cần… Đau quá… Chàng mau đi ra…”
Bắc Dã Lâm mới vừa đi vào, du͙© vọиɠ đã bị bóp nghẹt chặt chẽ, bên trong ấm áp xoắn lấy hạ bộ khiến hắn muốn không màng tất cả mà rong ruổi bên trong, nhưng nhìn sắc mặt Lãnh Tịch Nhan tái nhợt, hắn ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, đau lòng nói: “Ngoan, có phải rất đau không, là ta không tốt, làm em bị đau…”
Hắn dịu dàng mυ'ŧ lấy môi nàng, tay sờ lên những điểm mẫn cảm trên thân nàng, xoa nhẹ vân vê hai đóa nhũ hoa đẫy đà, trêu chọc du͙© vọиɠ của nàng, ý đồ dời đi lực chú ý của nàng.
Dần dần, Lãnh Tịch Nhan cảm thấy bớt đau hơn, nàng nhìn bộ dáng Bắc Dã Lâm nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy đầu, chịu đựng ngượng ngùng nói: “Em không có việc gì, chàng động đi!” Thân thể cũng bắt đầu thả lỏng phối hợp theo Bắc Dã Lâm.
Bắc Dã Lâm thấy nàng rốt cuộc bình ổn lại, thân mình cũng không còn cứng đờ nữa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu ôn nhu dịch chuyển.
Bắc Dã Lâm vừa mới ban đầu chuyển động thực nhẹ nhàng, nhưng theo hoa huyệt càng ngày càng siết chặt, hắn không thể duy trì sự dịu dàng nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong cơ thể nàng mãnh liệt đâm vào.
Lãnh Tịch Nhan cảm nhận được sự va chạm điên cuồng của hắn, kɧoáı ©ảʍ bên trong cơ thể như sóng biển đánh úp, nàng đứt quãng rêи ɾỉ: “Ah… A… Đừng… Chàng… Chàng nhanh quá… Chậm… Chậm một chút…”
Bắc Dã Lâm khàn giọng: “Em thật chặt, ta chậm không được…” Khi nói chuyện hạ thân còn đang không ngừng mà chuyển động lên xuống.
Hắn va chạm vô cùng kịch liệt, Lãnh Tịch Nhan chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, hai chân thon dài trắng nõn gắt gao quấn lấy eo hắn, mới có thể tránh cho bị hắn đâm bay ra ngoài.
Động tác của Lãnh Tịch Nhan như vậy càng thuận tiện cho Bắc Dã Lâm dễ dàng đâm vào hoa huyệt của nàng, hắn rút ra gần hết rồi lại vùi sâu vào cơ thể nàng, thoáng rời khỏi một ít lại lập tức va chạm vào, động tác cũng kéo ra hoa dịch thơm ngọt, theo chuyển động nhanh dần, hoa dịch bị ma sát thành bọt trắng dính vào nơi riêng tư của bọn họ, hình ảnh vô cùng da^ʍ mĩ.
Lãnh Tịch Nhan chỉ cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể ngày càng dâng cao, rốt cuộc bao phủ lấy nàng. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, hoa huyệt co thắt dữ dội, đạt tới cao trào, một dòng chất lỏng lớn từ sâu trong hoa tâm phun ra.
Bắc Dã Lâm hưởng thụ hoa huyệt nàng vì cao trào mà siết chặt, lỗ tinh bị dâʍ ɖị©ɧ của nàng cọ rửa, khó mà khống chế nổi xúc động muốn bắn, động tác hắn hơi chậm lại, nhịn xuống sự thôi thúc kia.
Sau khi chờ Lãnh Tịch Nhan hơi chút bình tĩnh lại, lại bắt đầu điên cuồng di chuyển bên trong cơ thể nàng.
Dư vị cao trào của Lãnh Tịch Nhan còn chưa tan, một đợt sóng kɧoáı ©ảʍ khác lại ập đến. Nàng chỉ có thể bất lực mà rêи ɾỉ: “Không… Đừng… Quá… Quá sâu”
Nghe giọng nói yếu ớt xin tha của nàng, du͙© vọиɠ trong cơ thể Bắc Dã Lâm lại tăng lên vài phần. Hắn phảng phất không biết mệt mà chuyển động không ngừng, hai tay cũng không nhàn rỗi, bắt lấy bầu vυ' nàng hung hăng xoa nắn.
Dưới sự vây công từ hai phía như vậy, Lãnh Tịch Nhan lại đạt đến cực khoái. Lần này, Bắc Dã Lâm cũng nhịn không được, hắn siết chặt lấy eo nàng, dùng sức va chạm mấy trăm cái, thắt lưng tê dại, ấn sâu vào tận cùng bên trong hoa huyệt nàng, gầm nhẹ bắn hết tinh hoa vào cơ thể nàng.