Mau Xuyên: Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chủ

Quyển 1 - Chương 24: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu (H)

Bắc Dã Lâm hôn Lãnh Tịch Nhan say đắm, ôm lấy nàng chậm rãi từ từ ngã xuống giường. Tay cũng phảng phất như có ý thức lần mò khắp cơ thể nàng, sờ soạng cởi chiếc đai lưng bên hông nàng ra. Chốc lát sau, trên người Lãnh Tịch Nhan chỉ còn lại có một cái yếm và qυầи ɭóŧ nơi hạ thân.

Bắc Dã Lâm nâng người lên nhìn nàng, nằm dưới thân hắn là thân thể ngọc ngà của Lãnh Tịch Nhan, yếm nhỏ bao bọc lấy hai khỏa tròn trịa kia phập phồng kịch liệt, môi anh đào bị hắn hôn đến hơi sưng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở kiều suyễn hổn hển. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Bắc Dã Lâm cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Hắn một lần nữa cúi đầu hung hăng bắt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi mở ra khớp hàm câu lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà đùa giỡn, vừa mυ'ŧ vừa cắn, cho đến khi Lãnh Tịch Nhan sắp thở không thông mới buông ra.

Hắn một đường hôn dọc xuống, lướt qua xương quai xanh của nàng, sau đó vùi đầu hôn lên phần cổ trắng nõn của nàng, mυ'ŧ ra một loạt vệt đỏ ái muội mới bỏ qua.

Lúc này, hắn tới trước ngực nàng. Vòng một tròn trịa bị áo yếm bao chặt lấy, che đi tầm mắt hắn, hắn bất mãn mà giật chiếc yếm kia ra, cảnh đẹp trước mắt làm hắn gần như ngạt thở:

Trước mắt hắn là cặp nhũ hoa trắng nõn đẫy đà khẽ rung lên, trên đỉnh là hai điểm đỏ tựa hồng mai nở rộ trên nền tuyết, thoạt nhìn thực mê người, nơi đẫy đà trước ngực vừa thơm vừa mềm, một tay không cách nào ôm hết. Bắc Dã Lâm động tình không thôi, chôn đầu vào giữa đôi gò bồng đào của nàng.

Lãnh Tịch Nhan nhắm hai mắt hưởng thụ nhiệt tình mà hắn mang lại cho nàng, bỗng nhiên cảm giác trước ngực chợt lạnh, tiếp theo trên ngực truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, nàng mở to mắt cúi đầu xuống nhìn bộ ngực: Chỉ thấy Bắc Dã Lâm vùi đầu vào bầu vυ' nàng, giống một đứa trẻ ngậm lấy quả mận đỏ kia từng ngụm từng ngụm bú ʍúŧ, hết mυ'ŧ lại cắn, hận không thể đem nhũ thịt của nàng toàn bộ nuốt vào trong miệng.

Bên ngực còn lại cũng không có buông tha, chỉ thấy năm ngón tay hắn bắt lấy ngực phải nàng, xoa xoa, lòng bàn tay thỉnh thoảng vuốt ve đỉnh hồng mai, hắn hơi siết chặt, nhũ thịt đẫy đà bị đè ép lộ ra từ khe hở giữa các ngón tay.

Trông thây hình ảnh da^ʍ mĩ như vậy, Lãnh Tịch Nhan càng thêm động tình, nàng cầm lòng không đậu phát ra thanh âm ngại ngùng: “Ân… A… Đừng mà…” Bắc Dã Lâm nghe được tiếng rêи ɾỉ quyến rũ của nàng, càng ra sức mà lấy lòng nàng.

Hắn buông tha cho ngực trái của nàng, lại tương tự mà chăm sóc bên ngực phải, đến khi hai bên vυ' đều nhiễm đầy nước miếng của mình mới bỏ qua.

Hắn lại hôn dọc xuống, đầu lưỡi đảo quanh rốn nàng, làm nàng sợ nhột hơi hơi tránh né: “Ân… Đừng… Ngứa…”

Hắn tiếp tục hôn xuống phía dưới, cuối cùng đi tới hạ thể của nàng. Hắn khẽ nâng eo nàng lên chậm rãi cởϊ qυầи lót ra, chỉ thấy nơi hoa viên nữ tính thần bí kia chậm rãi hiện ra trước mắt:

Một đóa hoa nhỏ xinh đẹp ngượng ngùng lẩn trốn dưới bụi cỏ um tùm, Bắc Dã Lâm dùng tay đẩy ra một bên, chỉ thấy hình dạng nó thật xinh đẹp, hồng hào phấn nộn, hai cánh hoa hồng nhạt bao lấy miệng huyệt, không cho bất cứ người nào nhìn thấy mảy may. Bắc Dã Lâm nhẹ nhàng dùng tay nâng hai mảnh cánh hoa kia lên, để lộ ra khe hở nhỏ bên trong.

Bên trong khe hở nhỏ đó chính là suối nguồn hạnh phúc của hắn, nghĩ đến đây, du͙© vọиɠ dưới thân càng thêm căng cứng đến trướng đau.

Lãnh Tịch Nhan thấy hắn cúi đầu hôn nơi đó của nàng giật mình thốt: “Không… đừng… Nơi đó…”

Bắc Dã Lâm mặc kệ, hắn vươn ngón trỏ chậm rãi trượt vào theo khe hở, hoa huyệt bất ngờ bị dị vật tấn công lập tức siết chặt, không ngừng mấp máy vặn vẹo muốn đẩy dị vật ra ngoài.

Ngón tay Bắc Dã Lâm cảm nhận được hoa huyệt ấm áp bao vây chặt chẽ, thầm nghĩ chỉ là một ngón tay đã xoắn lấy như vậy, nếu để dục long của hắn đi vào sẽ tiêu hồn đến nhường nào!

Lãnh Tịch Nhan cảm nhận được ngón tay Bắc Dã Lâm ở trong cơ thể nàng làm càn, khẩn trương mở miệng nói: “Chàng mau đi ra, như vậy rất kỳ quái…”

Bắc Dã Lâm ôn nhu mà mở miệng: “Ngoan, nếu dạo đầu không có làm tốt, đợi lát nữa em sẽ rất đau!”

Lãnh Tịch Nhan cũng hiểu điều đó nên không dám chống cự nữa, phối hợp mà thả lỏng thân thể.

Bắc Dã Lâm cảm nhận được thân thể nàng dần buông lỏng, bắt đầu dùng ngón tay chuyển động trong hoa huyệt nàng. Từ từ, hoa huyệt bắt đầu tiết ra mật dịch thơm ngọt. Có hoa dịch bôi trơn, ngón tay Bắc Dã Lâm di chuyển càng thêm trơn tru thuận lợi. Dần dần, hắn thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba, ba ngón tay khép lại đùa giỡn bên trong huyệt động của nàng, tốc độ dần dần tăng lên…