Giang Ly Nguyệt phát hiện Boss nhà mình căn bản không để ý tới mình, vì thế cô quyết định tự cứu lấy mình.
Vì cái miệng vàng miệng bạc mà mình dùng để ăn cơm và đầu lưỡi dùng để thưởng thức mỹ thực này, cô đưa hai tay tới chỗ thắt lưng của Boss rồi dùng sức đẩy.
“Hừm...” Lý Dịch Nhiên phát hiện mỹ đáng yêu đang đẩy mình, trong lòng đoán được cô chắc là đang khó chịu.
Nhưng mà, hiện tại anh đang rất thoải mái, thật sự không nỡ rời khỏi cái miệng thiên đường này, ừm muốn bắn.
“Ưʍ.” Giang Ly Nguyệt cảm thấy trong khoang miệng bây giờ không còn một chỗ trống nào, tất cả bị chất lỏng nồng đậm tỏa ra mùi tanh rót vào.
Cô cau mày thật sâu, cảm giác một làn sóng chất lỏng tranh giành, sau đó xông vào trong thực quản, nước mắt cô cũng không chịu nổi mà trào ra, thật khó chịu, cô có chút khó thở.
Lúc này, Lý Dịch Nhiên thoải mái thở ra: “Ah thật sảng khoái mà.”
Sau đó, anh lùi về phía sau vài bước, để cho vật thể vừa mới cương xong đã mềm nhũn xuống, rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Giang Ly Nguyệt.
Nhìn bộ dạng cô đang ôm ngực ho khan mãnh liệt, anh nhẹ nhàng nhướng mày, hai bầu ngực tươi ngon kia theo tiết tấu ho khan sặc sụa của cô mà không ngừng nhảy lên, giống như một cặp thỏ trắng lớn.
Nhìn đến đây, côn ŧᏂịŧ vừa mềm nhũn không bao lâu của anh lại dựng thẳng lên, qυყ đầυ trong lúc vô tình lướt đã qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ly Nguyệt.
Lý Dịch Nhiên đột nhiên khom lưng đẩy cô ngã xuống sofa, hai tay chống lên vai cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khoảng mấy giây.
Sau đó, anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn căng mọng hồng hào mê người của cô, mà triền miên.
Đương nhiên, tay anh cũng không rảnh rỗi, anh nâng một bàn tay lên, từ từ mà chậm rãi vuốt ve nhũ hoa ngọc ngà đầy đặn kia, đầu lưỡi chui vào cái miệng nhỏ nhắn có mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình, cùng cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại kia dây dưa.
Khoảng tầm một phút sau, anh cắn vào môi dưới của mỹ nhân đáng yêu kia, kéo ra một khoảng cách ngắn rồi buông ra.
Anh di chuyển đến chỗ xương quai xanh tinh xảo kia, nhẹ nhàng cắи ʍút̼ trong chốc lát, tay anh cũng dần dần di chuyển xuống, di chuyển đến chỗ rừng rậm kia mà vuốt ve.
Cảm giác được dâʍ ɖị©ɧ của người dưới thân chảy đến vui vẻ, anh nắm lấy một mảnh nấm môi hồng hào rồi xoa xoa.
“Ah... Boss, ngứa quá~.” Giang Ly Nguyệt không an phận mà đong đưa vòng eo của mình, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói: “Ah... Boss... ngứa quá, tiểu huyệt thật ngứa... anh đừng như vậy mà~”
Lý Dịch Nhiên nhìn bộ dạng tình mê ý loạn của cô, không cắи ʍút̼ thân thể mềm mại của cô nữa.
Anh đứng dậy, sau đó cởi toàn bộ quần ra, bước một bước lên sô pha, hai tay cầm lấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô tách ra hai bên.
Anh liền nhìn vào rừng đào kia không sót một chỗ nào, anh gập hai chân cô lên thân dưới kề sát vào mỹ huyệt kia, kề vào miệng huyệt đong đưa cũng không vội đi vào.
Giang Ly Nguyệt chỉ cảm nhận được một thứ nóng hổi đang cọ xát ở chỗ riêng tư của cô, làm cho cô cảm thấy trống rỗng, bất mãn mà vặn vẹo thân thể, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ: “Ưm~”
Lý Dịch Nhiên nghe người đang ở dưới thân rêи ɾỉ từng đợt từng đợt, anh nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi đem côn ŧᏂịŧ đẩy vào trong mật huyệt.
Ồ, nó thật chặt.
Mặc dù có đầy đủ nước, nhưng lúc anh đi vào vẫn bị tiểu huyệt siết chặt đến nửa bước cũng khó đi.
Bất đắc dĩ, nên anh chỉ có thể thoáng dùng sức, thắt lưng mạnh mẽ ưỡn lên, trong nháy mắt xông vào tầng tầng lớp lớp của vách tường bên trong, phá tan lớp cản trở mỏng manh kia.
“Ahhhh....” Giang Ly Nguyệt cảm giác được côn ŧᏂịŧ to lớn kia dùng một cỗ khí thế cực kỳ mãnh liệt đâm vào trong người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến nhăn lại, cô thật sự không thích cảm giác như vậy, thật khó chịu.
Để tự bảo vệ mình, cô đưa tay đẩy Lý Dịch Nhiên ra, nước mắt của cô dưới sự co giật nhẹ nhàng của anh không ngừng chảy xuống, chảy xuống chiếc sofa đen kịt, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Bây giờ Lý Dịch Nhiên cũng rất khó chịu, trán của anh ta lộ ra gân xanh, bàn tay bất giác nắm thành nắm đấm, tiểu huyệt này không ngừng co rút lại, ý định đẩy anh ra làm cho anh rất khó chịu.
Vì thế, anh dứt khoát đưa tay, nắm lấy hai chân của người đang ở dưới thân anh ra, giơ cao lên, sau đó mở rộng ra, để thuận tiện cho anh hành động.
Ở dưới thân anh, đôi mắt đẫm lệ của Giang Ly Nguyệt mông lung, nhìn thấy hai chân mình bị mở rộng, một cảm giác xấu hổ hiện lên trong lòng cô, hơn nữa đau đớn như xé rách hoa huyệt cô ra, cô khóc ra thành tiếng: “Hu hu hu... anh đi ra ngoài đi, đau quá...a.... anh đừng di chuyển.”