Xuyên Nhanh: Duc Vọng Vô Biên

Quyển 1- Chương 4: Băng sơn tổng tài VS thư ký tiểu bạch thỏ (H)

“Ưm” Giang Ly Nguyệt kêu lên một cách vô thức, cô há miệng vội vàng thở hổn hển, khoảng chừng sáu giây cũng không dừng lại được. Sau đó, cô co giật mấy lần, cảm giác được bụng dưới trùng xuống, một làn sóng ấm áp trào ra, trong đầu cô hiện lên những đám mây trắng, loại cảm giác tuyệt vời này khiến cô không diễn tả được.

Sau đó, cô phát hiện đầu lưỡi Lý Dịch Nhiên nóng rực, đang nhanh chóng quét lấy hoa hạch của mình, cô nhất thời lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không khỏi vươn tay đẩy đầu Boss nhà mình, lúc này cô còn không ngừng thở hổn hển.

Lúc tay cô đẩy đầu anh, Lý Dịch Nhiên ngẩng đầu lên, có chút chưa thỏa mãn liếʍ liếʍ môi mỏng, chọc cho Giang Ly Nguyệt trong chốc lát không thể vô thức đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía nơi khác.

Anh cười khẽ một tiếng, đứng lên rồi bắt đầu cởi thắt lưng của mình, sau khi cởi thắt lưng xong, anh nhìn về phía Giang Ly Nguyệt, khàn khàn nói: “Lại đây, giúp tôi cởi ra.”

Giang Ly Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt thoáng di chuyển xuống, cô ngay lập tức nhìn thấy cái lều trại nhỏ bị vật nào đó dựng lên.

Cô chớp chớp mắt, trên mặt đỏ ửng, ngồi dậy, chậm rãi đưa tay phủ lên lều trại nhỏ kia.

Nóng quá, cô nghĩ: ngay cả khi cách một lớp quần, cô cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của nó.

Bỗng nhiên, cô nghĩ đến thứ nóng hổi này sẽ lớn tới mức nào, tuy rằng trước kia cô chưa từng làm qua, nhưng mà, ai mà chưa từng xem qua mấy bộ phim xấu hổ và mấy tiểu thuyết cao h văn chứ.

Chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy nha.

Cô vươn đầu lưỡi hồng hào liếʍ liếʍ đôi môi anh đào của mình, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, cô mới tới đυ.ng vào khóa kéo của cái quần kia.

Ngón tay ngọc nhỏ nhắn nắm lấy khóa kéo, chậm rãi kéo xuống, sau khi kéo đến cùng cô nhìn qυầи ɭóŧ màu đen, nhẹ nhàng cởϊ qυầи tây của Boss ra.

Cứ như vậy, cái lều lộ ra một chút, tay cô có chút run rẩy, dùng hai tay che đi chỗ nhô ra, sau đó ngẩng đầu nhìn boss nhà mình.

Lý Dịch Nhiên hít sâu một hơi, nói với cô: “Cởϊ qυầи lót ra, sau đó ngậm nó vào.”

Giang Ly Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, hai tay cởϊ qυầи lót ra, cái rễ to sung huyết kia không còn trói buộc, như diễu võ dương oai nhảy dựng lên trước mắt cô.

Trong lòng cô có chút do dự, vật này lớn như vậy, nhất định sẽ kéo căng miệng cô ra đến có chút khó chịu đi.

Hơn nữa, nó có thể có mùi tanh hay không.

Lúc cô đang nghĩ thì bàn tay to lớn của Lý Dịch Nhiên ngay lập tức sờ vào gáy cô, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô vài lần, đem đầu cô đè lên gốc rồng của mình.

Đôi môi mềm mại của cô chạm vào côn ŧᏂịŧ của anh, anh liền nhịn không được thoải mái hừ một tiếng: “Ừm” thật mềm mại, bị một cái miệng nhỏ nhắn như vậy ngậm vào nhất định rất thoải mái.

Nghĩ tới đây, anh lại lần nữa đè đầu Giang Ly Nguyệt gần hơn một chút.

Giang Ly Nguyệt cau mày, bất đắc dĩ há miệng ngậm vào côn ŧᏂịŧ khổng lồ này.

“Ah” không được, lớn quá, khóe miệng đều bị cưỡng chế mở ra, thật khó chịu.

Nhưng mà, Lý Dịch Nhiên đang thoải mái, trong lúc nhất thời không quan tâm đến cảm nhận của cô.

Hai giây sau, anh nhúc nhích, tốc độ mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ của anh chậm lại, anh đưa năm ngón tay ra, nắm lấy tóc của cô, kéo qua đẩy lại.

“Ừm, đầu lưỡi nhỏ nhắn thật mềm mại, thật thoải mái.” Anh thoải mái và hài lòng nói: “Tốt, không được cắn, mυ'ŧ đi.”

Bây giờ Giang Ly Nguyệt đang khó chịu đến khóc không ra nước mắt, vật này vậy mà còn to ra, ngày mai cái miệng này của cô còn có thể ăn cơm bình thường được sao?

Cô nhanh chóng chớp chớp mắt, vài giây sau, trong mắt cô rươm rướm nước mắt, cô ngước mắt lên nhìn bộ dạng Boss nhà mình đang thoải mái như thế nào, cô khẽ lắc đầu.

Lý Dịch Nhiên lúc này cảm thấy mình giống như đang ở trong thiên đường, thoải mái đến nỗi anh ngẩng đầu lên rồi thở hổn hển, anh không nhìn thấy động tác nhỏ của Giang Ly Nguyệt, cũng không cảm giác được cô khẽ lắc đầu.