Lục Thanh Hy hai mắt ửng đỏ nhìn Lâm Yến vẫn một mực im lặng:"Lên tiếng đi, em nói cho họ biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Lâm Yến nắm chặt hai tay thành quyền:"Lục Thanh Hy, anh bình tĩnh một chút, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
"Nói ở đây, mối quan hệ giữa chúng ta khiến em xấu hổ sao?"
Lục Thanh Hy không nhường nhịn:"Tại sao không dám thừa nhận? Em sợ cái gì? Tôi thật sự không đáng để em tin tưởng."
Đây là đáp án của Lục Thanh Hy, còn bên nhà gái, em có chịu nhận hay không?
Lâm Yến biết sự tình đến mức này cô ta phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc là thừa nhận mối quan hệ với Lục Thanh Hy và nhận được sự tha thứ của anh ta.
Nhưng như vậy, chẳng khác nào cô thừa nhận bản thân là kẻ nói dối.
Vậy nên nếu cô phủ nhận quan hệ với Lục Thanh Hy, cô sẽ không bị hủy hoại thanh danh, còn có thể khiến Từ Oánh phải xin lỗi cô trước mọi người.
Cô nhớ tới cảnh cha mẹ Lục Thanh Hy nặng nhẹ với cô ta.
Nhớ tới Doãn Mộ Tư ép cô không cho kết hôn.
Nhớ tới Lục Thanh Hy không có tiếng nói trong Lục gia.
"Chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?" - Lục Thanh Hy lớn giọng:"Cô lên tiếng đi, nói cho họ biết chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Lâm Yến nhìn Lục Thanh Hy, hắn chưa từng lớn giọng như vậy với cô ta, hôm nay lại lớn giọng như vậy trước mặt bao nhiêu người càng khiến cô ta bất mãn với hắn. Hắn trong mắt cô ta chỉ là đồ vô dụng, nếu hắn được như Lục Vũ Thần hoặc Cố Triết thì cô ta có bị bức đến hoàn cảnh này.
Lâm Yến tức giận nhìn Lục Thanh Hy nói:"Lục Thanh Hy, tôi có liên quan gì đến anh? Trước kia anh lừa tôi đến bữa tiệc nhà họ Lục, tôi không quan tâm đến anh, đêm nay là muốn giữ cho anh chút sĩ diện nên muốn kéo anh ra ngoài, không nghĩ anh lại cùng đám Từ Oánh làm nhục tôi chỉ vì anh theo đuổi tôi mà tôi đã từ chối anh."
Lâm Yến chỉ vào mặt Lục Thanh Hy thẳng thừng:"Hôm nay tôi sẽ nói trước mặt mọi người, Lục Thanh Hy, tôi Lâm Yến xem thường anh, anh đừng có nghĩ đến tôi nữa."
Lục Thanh Hy như bị tát thẳng vào mặt, không thể tin cô ta có thể phủ nhận:"Em nói cái gì?"
Lâm Yến muốn triệt để phủ nhận mối quan hệ này, thế là cô ta giương cằm lên:"Tôi nói tôi không có quan hệ gì với anh, tôi từ chối sự theo đuổi của anh, bởi vì Lục Thanh Hy anh không xứng với tôi."
Lục Thanh Hy mắt đỏ ngầu, khó khăn mở miệng:"Lâm Yến, em có biết điều này nghĩa là gì không?"
Chính là tình cảm bấy lâu nay liền tan vỡ.
Giọng nói đầy sự tuyệt vọng:"Lâm Yến, không ngờ em lại là người như vậy. Vậy thôi, xem như tôi nhìn sai người, em hãy nhớ rõ những gì hôm nay em nói."
Đến cùng, Lục Thanh Hy vẫn không buông bỏ tình cảm bấy lâu nay mà vạch mặt Lâm Yến dối trá, chỉ quay lưng rời bước khỏi phòng bao.
Thời khắc này, Lâm Yến chỉ tự đắc mà không biết bản thân đã mất đi cái gì?
Lâm Yến sắc bén nhìn Từ Oánh nói:"Từ Oánh, tôi muốn cô xin lỗi tôi ngay lập tức."
Lâm Tranh cũng lên tiếng:"Đúng vậy, cô mau xin lỗi."
Bạch Phi Tinh liền nói:"Từ Oánh, Lâm Yến và Lục Thanh Hy không hề hẹn hò, vây mà cô bịa chuyện nói giả vờ mang thai để cưới, chậu nước bẩn này cô hất lên cô ấy sao có thể trôi."
Từ Oánh nhìn Trần Chí Kiên như muốn hỏi sao Doãn Mộ Tư còn chưa đến.
Trần Chí Kiên không tiện ra mặt liền nhìn Từ Oánh an ủi: Cố lên, em có thể làm được, anh sẽ không để họ đυ.ng vào em.
Thật ra Từ Oánh muốn chơi cái gì đều có chuẩn bị, nhưng chuyện này cô muốn Doãn Mộ Tư chơi chúng mới thích, vậy mà đại tiểu thư Doãn gia kia còn chưa đến.
Vậy nên cô đành phải thay Doãn Mộ Tư chơi chết tiện nhân này:"Lâm tiểu thư thật khiến tôi ngưỡng mộ, cô có thể nói dối không chớp mắt, thật tiếc cho cậu em họ ngốc của tôi, tình cảm sâu sắc lại đặt lên cho loại vô ơn như cô."
Sắc mặt Lâm Yến trầm xuống:"Từ Oánh, cô còn chưa xong sao?"
Lúc này Hoàng Châu mở miệng, lạnh lùng cường thế:"Từ Oánh, Lâm Yến đắc tội gì với cô mà cô bám lấy không buông? Cô nghĩ Lâm gia dễ bị ức hϊếp sao?"
Mang Lâm gia ra dọa Từ Oánh cũng buồn cười, nhưng Hoàng Châu đã đứng ra nói thì cũng biết cô ta đã ra mặt. Hoàng Châu hiện tại có tin đồn cặp kè Cố Hải Ninh, Từ Oánh nghĩ đến nhà họ Cố liền nên cân nhắc.
Lúc này, Bạch Giai Giai nhận biết Từ Oánh sợ Cố gia liền nắm chặt tay Cố Triết lên tiếng:"Từ Oánh, cô vừa sỉ nhục tôi, hiện tại bị phát hiện nói dối mà còn không chịu nhận sai, cô thật khinh người quá đáng."
Cố Triết đau lòng cho Bạch Giai Giai, tất cả đau khổ này do anh ta mà cô phải chịu đựng, đã vậy cô còn đang mang thai con của anh ta, ánh mắt sắc bén của Cố Triết hướng về Từ Oánh:"Mau xin lỗi."
Từ Oánh cười lạnh:"Xin lỗi, Cố tổng muốn tôi xin lỗi ai?".
Lâm Yến hai mắt đỏ lên, thái độ giận dữ:"Từ Oánh, đêm nay cô không mở miệng xin lỗi tôi và Giai Giai, đừng nghĩ có thể rời đi."
Trần Chí Kiên nhìn về Lâm Yến:"À, cô có bản lãnh đó sao?"
Tô Hùng và Trần Giang cũng rõ ràng thái độ:"Muốn cản người, xem chúng tôi có đồng ý hay không?"
Cố Triết nhìn về phía Trần Kiên, tên này trước kia đều cùng ba cô gái kia làm chuyện hoang đường không xem ai ra gì, một mực bao che. Ngày trước còn bên Hàn Dĩnh, mối quan hệ với Trần Chí Kiên cũng không tệ:"Chí Kiên, chuyện này tốt nhất cậu không nên xen vào?"
Tình thế chia rõ ràng làm hai phe, nhưng bên phía Từ Oánh dường như có chút thiếu khí thế. Dù sao Trần Chí Kiên là người Hải Sơn, còn Cố Triết là tứ vương Nam Sơn.
Tầng Hải Châu nhìn Lục Hân Nghi đang xem kịch hay liền nói:"Chúng ta có đi nhầm phòng không?"
Lục Hân Nghi liếc ông chú ngu ngốc một cái rồi tiếp tục xem.
"Chí Kiên, Cố tổng nói rất đúng, chuyện này anh không cần xen vào, để em giải quyết."
Giọng nói trong trẻo nhưng mang theo khí lạnh lùng từ cửa truyền vào.
Nghe giọng nói này, mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy Doãn Mộ Tư đứng ở đó một thân diễm lệ và lạnh lùng, sự xuất hiện của cô giống như một làn gió mát làm giảm đi sức nóng của phòng bao.
"Doãn Mộ Tư."
"Hôm nay, cô ta cũng đến?".
"Vừa bị Lục Vũ Thần đá đi, không ở nhà khóc lóc còn dám vác mặt đến nơi này chịu nhục?".
Mọi người xì xào bàn tán.
Tầng Hải Châu hai mắt sáng lên, nhân vật chính đã lên sàn.
Từ Oánh nhìn thấy Doãn Mộ Tư lập tức chạy đến ôm lấy, giọng nói đầy ấm ức:"Mộ Mộ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ở đây bọn họ mấy người này đang liên thủ ức hϊếp mình, thay mình trút giận đi."
Vừa nói vừa chỉ đám tiện nhân trước mặt.
Sau đó liền nhìn thấy Hàn Thương Nguyên bước vào liền chạy đến anh mà cáo trạng:"Anh Thương Nguyên, mau đến giúp em, bọn họ ỷ đông người ức hϊếp một mình em, anh không biết vừa rồi em bị họ khi dễ thành bộ dạng gì đâu… huhu."
Bọn người Lâm Yến tức đến tái xanh mặt, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy.
Doãn Mộ Tư và người bên phía cô cũng dở khóc dở cười, loại vô sỉ như này đúng là chỉ có Từ Oánh diễn thành.
Tầng Hải Châu cũng bật cười, xem cô gái Từ Oánh kia miệng lưỡi có chút đáng ghét nhưng bộ dạng cực kỳ đáng yêu.
Lâm Yến nhìn Doãn Mộ Tư đầy hận ý, cô ta vừa xuất hiện đã thu hút tất cả mọi ánh mắt. Nhưng cô ta còn dám ra ngoài, lại cùng Hàn Thương Nguyên cùng tới, cô ta không biết bên ngoài đang đồn đại bọn họ là bộ dạng gì?
Lâm Yến cười thầm, cơ hội trả thù của cô ta cuối cùng đã đến.
Cố Triết nhìn Doãn Mộ Tư nói:"Doãn Mộ Tư, lại là cô."
Doãn Mộ Tư nhìn về phía Cố Triết đang trừng mắt nhìn cô, bộ dạng này của anh ta xem ra đang muốn mang tất cả không vui hết thảy đổ lên đầu cô. Cô chỉ cười nhẹ:"Là tôi đây, Cố tổng đã lâu không gặp."
Cố Triết liếc nhìn anh vợ cũ, hiện tại cũng không còn liên quan, khinh thường cười nhạo:"Cô nói để cô giải quyết, cô muốn giải quyết thế nào?"
Doãn Mộ Tư liền nhẹ giọng:"Cố tổng đang muốn vì Bạch tiểu thư ra mặt hay là vì Lâm tiểu thư ra mặt."
Lâm Yến lập tức đáp:"Tất nhiên là vì Giai Giai."
Từ Oánh bước đến, tựa cằm vào vai Doãn Mộ Tư nhếch môi:"Mộ Mộ, vừa rồi tớ không nhịn được mà mắng cô ta là tiểu tam, nhưng đây rõ ràng tớ không có lỗi."
Bạch Giai Giai nghe những lời này ấm ức lại một lần nữa bật khóc, cô ta nắm chặt tay Cố Triết, yếu ớt nói:"Tôi không phải tiểu tam, tôi không phải…"
Cố Triết đau đớn nhìn Bạch Giai Giai, ánh mắt lạnh buốt nhìn Từ Oánh:"Cô quỳ xuống nhận lỗi, hoặc từ nay về sau Nam Sơn không có Từ thị."
Hàn Thương Nguyên chế nhạo:"Cố tổng, khẩu khí thật lớn."
Cố Triết khinh bỉ nhìn Hàn Thương Nguyên:"Hàn thiếu gia tốt nhất không nên nhúng tay vào, để bên ngoài nghĩ dùng quyền lực ức hϊếp một cô gái chiến thắng người nhà của anh. Vả lại, anh cũng mới về lại Nam Sơn, chưa quen với cách kinh doanh nơi này. Tôi khuyên anh một câu, chuyện này anh nên đứng bên ngoài."
Hàn Thương Nguyên muốn mở miệng, nhưng Doãn Mộ Tư ngăn lại. Cố Triết nói không sai, tranh chấp lần này anh không nên xen vào, mất đi danh tiếng.
Doãn Mộ Tư lên tiếng:"Sự thật phía trong ra sao, chúng ta ở đây đều biết rõ, tiểu tam chính là tiểu tam. Anh muốn Từ Oánh quỳ xuống trước Bạch Giai Giai, tôi sợ cô ta gánh không nổi?"
"Doãn Mộ Tư, ở đây không có chuyện của cô, câm miệng lại."
Cố Triết bất chấp ép Từ Oánh không chút nể tình tình cảm tốt đẹp của quá khứ:"Quỳ xuống nếu cô không muốn Từ thị biến mất."
Lâm Yến cùng bọn người bên kia đắc ý, họ đang chờ một màn này, xem Từ Oánh phải quỳ xuống trước sự giận dữ của Cố Triết.
"Từ Oánh, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Quỳ xuống nhận tội hay tập đoàn Từ thị biến mất khỏi Nam Sơn."
Từ Oánh kéo tay Doãn Mộ Tư đang che chắn cho cô xuống, đối mặt Cố Triết nói:"Anh thử xem."
Cố Triết thật sự nghĩ rằng Từ thị là cái gì, muốn đá liền đá được?
Lúc này, Doãn Mộ Tư đứng ra làm chỗ dựa cho Từ Oánh:"Nói hay lắm, Doãn thị sẽ cùng Từ thị một chỗ."
Giống như Doãn Mộ Tư, từ sau khi Hàn Dĩnh cùng hắn ly hôn, cô thật sự xem thường Cố Triết.
Cố Triết cười đầy giễu cợt:"Doãn thị, cô đã nắm chắc chưa?"
Doãn Mộ Tư:"Anh cứ thử đυ.ng vào Doãn thị sẽ rõ."
Cố Triết cười khinh bỉ, lại hướng Từ Oánh nói:"Từ Oanh, hiện tại cô cầu xin tôi có thể chiếu cố bạn cũ, nhưng nếu cô còn không biết điều, đừng trách tôi."
Giờ khắc này, đám người của Bạch Giai Giai liền lộ ra vẻ tự mãn trên khuôn mặt.
Bạch Phi Tinh cười khẩy:"Lần này Từ Oánh thảm rồi."
Lâm Tranh lại nói:"Đáng đời, ai cho cô ta kiêu ngạo như vậy?"
Cố Triết đưa tay cầm lấy di động mang ra, nhìn Từ Oánh một lần nữa nói:"Cô bây giờ quỳ xuống xin lỗi cũng đã muộn."
"Nằm mơ."
Doãn Mộ Tư nhìn Cố Triết làm tới mức này, lấy cả tập đoàn Từ thị ra tạo áp lực để hù dọa tất cả mọi người đừng ai nhắc lại gian tình của hắn với Bạch Giai Giai.
Từ Oánh không có ngốc, liền nhìn thấy cục diện liền nói:"Tôi nhổ vào, bỏ vợ theo tiểu tam, đạo đức giả."
"Từ Oánh, cô chán sống rồi?"
Cố Triết vô cùng tức giận, rầm lên:"Trong một tuần, tôi sẽ khiến tất cả người trong gia đình cô quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi thương xót."
"Bộp bộp bộp."
Một tràng vỗ tay tán thưởng không thích hợp vang lên.