Bên phòng bao bên cạnh, Hàn Dĩnh đứng ngồi không yên lo nghĩ liệu Doãn Mộ Tư có chống lại Cố Triết hay không?
Cô cũng tự biết anh trai cô sẽ ra mặt, nhưng quan hệ giữa anh trai cô và Cố Triết thật sự không tiện ra mặt cho Mộ Mộ.
Cô nhìn Sandy ngồi bên cạnh liền nói:"Anh qua đó xem sao?"
Sandy gật đầu:"Trả phí trước."
Hàn Dĩnh rụt người lại, cái tên biếи ŧɦái này:"Tôi đang mang thai."
Sandy cười tà gian:"Phụ nữ mang thai vẫn trả phí được, em không biết lúc mang thai là lúc nhạy cảm nhất, khiến em dễ dàng lêи đỉиɦ."
Hàn Dĩnh thật sự muốn năm ngón tay dán lên mặt Sandy, nhưng cô không thèm chấp tên điên này, rồi cô sẽ tìm cách đuổi anh ta đi.
"Tôi đi vệ sinh."
Phụ nữ mang thai rất hay muốn đi vệ sinh, trong phòng bao có nhà vệ sinh riêng, cô lườm hắn một cái rồi đứng lên bước đi.
Hàn Dĩnh đi vệ sinh xong, vừa bước ra bồn rửa tay liền nghe một tiếng "Cạch"
Cô xoay người, nhìn thấy Sandy đã khóa trái cửa ra vào của toilet, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn ngắm cô. Hàn Dĩnh nghiến răng nghiến lợi:"Sandy, anh đừng có…"
Cô còn chưa nói hết câu, Sandy đã chặn cô lại bằng bờ môi của mình. Hắn lúc nào cũng vậy, thích là làm, không kịp cho cô cơ hội từ chối.
Nụ hôn của hắn vô cùng ngọt ngào mang theo say đắm, không cho cô thoát ra.
Khi hắn hôn vào cổ cô, Hàn Dĩnh liền muốn phản kháng:"Sandy, ở đây không được… sẽ rất nhanh có người vào."
Sandy rời đôi môi ra khỏi cổ cô, thanh âm khàn khàn:"Đừng lo, bên kia còn lâu mới giải quyết xong."
"Khi nãy nghe nói em muốn đổi gió đến khách sạn? Tôi không thích khách sạn, rất nhàm chán… chúng ta chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở nơi này còn tốt hơn."
Hàn Dĩnh trợn to mắt, tên điên này còn biết đọc khẩu hình?
"Vô sỉ, mau buông tôi ra."
Hàn Dĩnh hôm nay mặc áo sơ mi trắng, kèm chiếc váy chân dài màu xanh đậm, tóc dài xõa ra, thoạt nhìn như một nữ sinh vô cùng xinh đẹp.
Sandy đã chú ý đến bộ dạng này của cô từ khi lên xe, muốn xe chấn một lần nhưng sợ trễ giờ thì cô sẽ không vui.
Nhưng bọn người kia bắt họ bên này đợi, không cho tham gia trò vui… anh nên tự tìm thú vui của hai người.
Nữ sinh Hàn Dĩnh lúc này không còn ra dáng nữ sinh, cúc áo đã bị mở ra hết, ngồi trên thành bồn rửa mặt, chiếc váy thun cũng bị kéo lên thật cao. Nữ sinh vừa bị đôi môi ngậm lấy phần nhô lên trên cao, vừa bị động chạm cánh hoa bên dưới.
Hai chân Hàn Dĩnh bị tách ra, ở giữa đã bị Sandy chen vào, bộ dạng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nút áo sơ mi mở ra, khoe ra một bầu ngực to lớn trần trụi liền bại lộ trong không khí, Sandy chôn đầu trước ngực cô, cứ như một đứa trẻ đang ngậm lấy phần phiến hồng xinh đẹp cứng như hạt đậu.
"Ưm…Sandy… ngừng lại đi… tôi sợ."
Sandy hơi thở thở hỗn hểnh:"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng."
Không đợi cô trả lời, hắn liền mang vật thô cứng to lớn rút ra khỏi quần, không cởi ra hết chỉ vừa đủ để dùng.
Anh nhắm vào điểm mẫn cảm của cô mà đâm vào, hạt trân châu phía trước cũng bị xoa nắn, Hàn Dĩnh không chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, vừa mới động cơ thể đã rất nhạy cảm mà đạt cao trào.
Đúng như hắn nói, việc mang thai khiến cô thật sự ham muốn nhiều hơn lúc bình thường.
Sandy sao có thể buông tha cô, sức động ở eo ngày càng dùng sức, vật thô to bên trong cơ thể cô tiếp tục quấy phá, giày vò không ngừng nghĩ. Sandy dễ dàng tìm được điểm G nhạy cảm của cô rồi dùng sức mà đâm chọc vào nơi đó không thôi. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến Hàn Dĩnh không nhịn được mà run lên, tiếng rêи ɾỉ trong miệng cùng càng lúc càng lớn hơn.
"Sandy, sâu quá… chậm một chút thôi… tôi chịu không nổi…ưm…a…."
Mỗi tế bào bên trong cô như đang gào thét chủ nhân rằng không thể chịu nổi nữa.
Cánh hoa nhỏ bên dưới nhạy cảm đến mức không thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, trên từng cánh hóa đã bị vật thô lớn căng cứng kia ép ra từng bọt mép, mật ngọt không ngừng trào ra theo từng nhịp trượt ra chảy xuống thành bồn thành một mảng.
Sandy nghe tiếng rêи ɾỉ liền không nhịn được, một cái đâm thật sâu của hắn khiến Hàn Dĩnh giật một cái, kɧoáı ©ảʍ đạt tới đỉnh điểm, mật ngọt trào ra không ngừng nghỉ.
"Em tin tôi chưa? Không sao cả, chỉ có thể mang em lên thiên đàng của sự sung sướиɠ mà thôi."
Sandy khẽ cười, sau đó lại hôn vào đôi môi của cô, sau đó cắn vào vành tai cô:"Nhưng chưa đủ đâu."
Hắn nói xong liền rút vật thô cứng to lớn kia ra khỏi cánh hoa đang giữ lấy, bế Hàn Dĩnh xuống khỏi bồn rửa tay, muốn cô xoay người lại.
Hàn Dĩnh lúc này sự ham muốn lên đến cao trào, cô nhìn vật thô cứng kia đang dính đầy mật ngọt trơn trượt, cô liền xoay người lại, hai tay vịnh vào thành bồn, người cúi xuống.
Chiếc váy thun đã bị kéo thật cao, Sandy liền kéo lên đến bụng, cứ như vậy, bờ mông nhỏ tròn trịa trắng như tuyết hiện ra đối diện với hắn, hai chân hơi tách ra, cánh hoa đang phập phồng co lại, trong thật đáng yêu.
Hắn quỳ xuống, ghé sát miệng vào hai cánh hoa hồng phấn xinh đẹp, chiếc lưỡi dài trơn trượt từ ngoài vào trong không bỏ sót nơi nào. Bàn tay không yên tĩnh, tìm kiếm hạt trân châu nhỏ nhắn mà xoa tròn từ chầm chậm đến nhanh dần.
Mật ngọt tuôn ra không ngừng nghĩ, tất cả đều được hắn nuốt vào bụng, để nó chảy xuống chân thì quá làm khó cô rồi, một lát nữa tiểu yêu tinh của anh còn ăn mừng với bạn bè.
Bờ môi rời khỏi cánh hoa, hạ thân hắn sưng lên căng tức không thể kìm lại, hắn ghé sát vào người Hàn Dĩnh, tay cầm lấy vật thể lớn kia, lấy phần đầu đánh vào cánh hoa kia bem bép, ma sát phần đầu cánh hoa đùa nghịch, sau đó tìm ngay cửa động, cắm vào bên trong căn động chật hẹp.
Quả thật hắn không chịu được nữa mà phải cố gắng kìm nén. Bên dưới vừa nhiều mật ngọt tuông ra và vừa khít chặt như muốn nuốt lấy hạ thể của anh… hắn không thể dùng sức quá mạnh bạo khiến hắn nghiến răng chịu đựng, làm hắn cắm vào bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
"Dĩnh Dĩnh…của em thật sự rất chặt… muốn kẹp chết tôi. Còn chặt hơn mấy lần trước… có phải vì mang thai nên của em rất muốn tôi không?"
Hắn liền cong người, liếʍ láp trên tấm lưng nhãn bóng của cô, bàn tay mân mê hai hạt đậu căng cứng đang lắc lư theo từng nhịp đẩy.
"Sandy… đừng nói nữa… xin anh…đừng…á… ngừng lại."
Khi cô đang nói, hắn cố tình cắm thật sâu một lần khiến cô rên lên ngắt quảng… Sandy mỉm cười xấu xa:"Wow, là em nói tôi đừng ngừng lại… Dĩnh Dĩnh, em làm tôi thật sướиɠ."
Hắn thẳng lưng, hai tay ôm lấy eo cô, vật thô cứng to dài kia cắm thẳng sâu vào bên trong, ra vào không chừa một khoảng cách, thân thể cô cũng theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Sandy mà nghiêng về phía trước, hai chân muốn khuỵu xuống.
Trong chốt lát, cô cảm thấy Sandy chính là thứ cô muốn nhất… muốn hắn không ngừng lại.
"A…a… nga… Sướиɠ quá…"
Sandy cảm thấy cô mỏi rồi, liền vòng tay chân cô, nhấc bổng cô lên, vật thô to kia vẫn cắm vào bên trong khồng hề rời đi.
Lưng cô tựa sát vào ngực hắn, hai tay giữ lấy hai chân thăng bằng, khung cảnh vô cùng lạc thú.
"Mở mắt ra, nhìn vào gương… nói đi, chúng ta đang làm gì?"
Hắn không động, cứ thể cắm bên trong cô, đợi cô theo sự biếи ŧɦái của bản thân.
Hàn Dĩnh nhìn rõ mồn phản chiếu một vật sưng to kia đang cắm trong cô, gương mặt ma mị của hắn mê người, toàn thân cô sắp như phát điên, cô muốn hắn động.
"Làm…làm.. tình."
Sandy cười khoái trá, hắn ta thật sự quá biết cách khiến cô sung sướиɠ, mỗi lần đâm vào đều động đến điểm nhạy cảm của cô. Hắn không ngừng công kích hai bờ vách hang động, kɧoáı ©ảʍ thi nhau tràn đến, mật ngọt bắt đầu như thác dần dần từ bên trong trào ra.
Hàn Dình vừa nhìn trong gương vừa bị động phía dưới, cô không kìm được mà càng rêи ɾỉ ngày càng lớn hơn… ngay cả cô cũng cảm thấy sốc khi tự nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của mình.
"Dĩnh Dĩnh, em rên lớn như vậy mà muốn chồng cũ của của em bên kia nghe thấy tôi đang làm em sướиɠ sao?"
Nghe thấy lời này, toàn thân Hàn Dĩnh căng cứng, bỗng dưng bên dưới thít lại kẹp chặt thứ trơn tuột đang ra vào.
Sandy nhăn mặt… bỗng nhiên bị kẹp chặt như vậy sao hắn có thể chống đỡ được.
Chung quanh im ắng, trừ tiếng rêи ɾỉ của cô và tiếng thở dốc của Sandy, sau đó liền nghe tiếng "Phụt phụt" được phát ra từ hạ thể của hai người trong tư thế không thể nào *** **** hơn.