"Tại sao tôi phải giúp ông?" - Lục Băng Thanh nhíu mày hỏi.
Doãn Danh đáp:"Ông sẽ giúp tôi, tôi thấy không ai muốn Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư kết thúc cuộc hôn nhân này hơn ông."
"Bất luận so với bất cứ kẻ nào, ông chính là người muốn lấy mạng Doãn Sâm nhất."
Lục Băng Thanh cười khẩy:"Hiện tại Doãn thị nằm trong tay Lục Vũ Thần, con gái của Doãn Sâm cũng nằm trong tay con trai tôi, đợi một ngày Doãn Sâm tỉnh lại, đây không phải là trả thù tốt nhất sao?"
"Ông tự hiểu rõ con trai của ông. Lục Vũ Thần tuy nóng nảy nhưng làm việc gì cũng có điểm mấu chốt của hắn, nó sẽ không đυ.ng vào Doãn thị, càng sau này sẽ càng phát sinh với Doãn Mộ Tư. Đến sau cùng khi Doãn Sâm tỉnh lại, ông sẽq khiến Lục Vũ Thần ác cảm với ông, cho nên tốt nhất là ông hợp tác với tôi."
Lục Băng Thanh tự hào về Lục Vũ Thần nắm được Lục gia, thâm tâm Lục Vũ Thần cũng kính trọng người cha này. Cho nên tất cả những bí mật xấu xa ông ta đều chôn giấu, nếu một ngày khui ra, chỉ sợ cha con trở mặt.
Ông ta rót một ly trà, từ từ thưởng thức hết cả ly mới đáp:"Ông muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng về Lục Vũ Thần."
Sau kho Doãn Danh rời đi, Bạch Mai từ bên trong đi ra, nhìn Lục Băng Thanh với ánh mắt sắc bén:"Mộ Mộ dù gì cũng là con dâu của ông, ông lại muốn giúp người khác gϊếŧ cha con nhà nó."
Sau bao nhiêu năm, sự tàn nhẫn vẫn không thay đổi.
Lục Băng Thanh thản nhiên cười lạnh:"Tôi chưa từng cưới cô ta cho Vũ Thần, nhưng hiện tại Vũ Thần cũng không còn quan tâm đến cô ta."
Doãn Mộ Tư là con gái của Doãn Sâm, mà Doãn Sâm là kẻ thù của ông ta, vậy nên ông ta không bao giờ công nhận thân phận con dâu đó.
Nếu Doãn Danh không xuất hiện, ông ta cũng sẽ tìm cách khiến bọn chúng ly hôn.
Sau khi đến tìm Lục Băng Thanh, Doãn Danh liền đến tìm em rễ là Bạch Huy Thảo, tuy Bạch Huy Thảo đã bị Lục Vũ Thần đuổi ra khỏi Doãn thị, nhưng cổ phiếu của ông ta ở Doãn thị vẫn còn.
Ngoài ra Doãn Tu Thành ở nước ngoài cũng âm thầm thu mua cổ phần Doãn thị, việc của Doãn thị cũng điều tra nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chỉ cần Doãn Sâm và Doãn Mộ Tư chết, Doãn Tu Thành sẽ là người thừa kế thích hợp.
Bạch Phi Tinh nghe lén được cuộc nói chuyện này, biết được Doãn Mộ Tư bị đuổi ra khỏi Lục gia, tập đoàn Doãn thị khó mà giữ được, ngay cả tính mạng cũng không đảm bảo, cô ta vô cùng vui vẻ kích động, vậy là cuối cùng cái gai trong mắt cũng gỡ bỏ.
Cô ta nhanh chóng báo tin cho Bạch Giai Giai, hiện tại Bạch gia sắp làm thông gia với Cố gia, gia thế tứ trụ của Nam Sơn, sắp tới anh họ Doãn Tu Thành thau tóm Doãn thị, giá trị của Bạch gia sẽ lên tầm cao mới, một kẻ như Doãn Mộ Tư không thể xem thường bọn họ.
Chỉ trong một đêm, tin tức Doãn Mộ Tư bị Lục Vũ Thần đuổi ra khỏi Lục gja bị phát ra, tất cả Nam Sơn đều biết rõ.
Sáng hôm sau, Hàn Dĩnh và Từ Oánh cuối cùng cũng biết chuyện, sau đó liền hẹn Doãn Mộ Tư ra ngoài cùng nhau tìm cách.
Họ tập trung tại nhà của Hàn Dĩnh, Doãn Mộ Tư kể lại tường tận mọi chuyện, Hàn Dĩnh là người tính tình điềm đạm, nhưng Từ Oánh thì rất nóng nảy.
Từ Oánh liền giận dữ:"Cmn Lục hỗn đản, rõ ràng hắn là có tật giật mình. Hắn đuổi cậu đi như vậy, Doãn thị phải làm sao đây."
Doãn Mộ Tư:"Chúng tớ chỉ là hôn nhân hợp đồng, hắn giận tớ không tin tưởng nhưng lại không cho tớ câu giải thích hợp lý. Tớ quyết định rồi, lần này tự tớ sẽ giải quyết chuyện của Doãn thị, Từ Oánh cậu không biết về doanh nghiệp nhưng Hàn Dĩnh, cậu có thể giúp tớ không?"
Hàn Dĩnh đáp:"Mộ Mộ, tớ cũng không nắm vững về kinh doanh thương nghiệp, nhưng tớ sẽ cùng cậu cố gắng hết sức."
Từ Oánh lại nói:"Cậu và Lục Vũ Thần sẽ ly hôn sao?"
Doãn Mộ Tư suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu:"Có lẽ phải kết thúc rồi, anh ta đã tuyệt tình bỏ rơi tớ, tớ cũng không muốn phải rơi vào cái hố sâu không đáy đó."
Cả ba cùng ngồi nói chuyện về Doãn thị thêm mấy câu, Hàn Dĩnh nói gần đây Cố Triết cũng hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của cô ấy.
Điện thoại của Từ Oanh vang lên, ánh mắt của Từ Oánh long lên hạnh phúc, nhìn vào liền đoán được là ai gọi đến.
Nói chuyện mấy phút, Từ Oánh đi vào bên trong, gương mặt vô cùng hào hứng:"Mộ Mộ, Dĩnh Dĩnh… Jack nói tối nay muốn mời chúng ta ăn cơm, lần trước đã không ra mắt tử tế rồi."
Doãn Mộ Tư gật đầu, Hàn Dĩnh cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nên cũng đồng ý.
Doãn Mộ Tư quay về Doãn gia, cô hứa hẹn hai ngày sẽ mở cuộc họp cổ đông cho mọi người câu trả lời hợp lý.
Cô vùi đầu vào đọc thương vụ, học mọi thứ có thể học nhanh nhất… càng học càng nhanh nhớ, đúng là do trước kia cô ỷ lại vào cha cô, ỷ lại vào Tống Tư Hàn, cuối cùng là ỷ lại vào Lục Vũ Thần.
Hiện tại cô chỉ muốn ỷ lại chính bản thân cô mà thôi.
Lục Vũ Thần bỏ rơi cô, cũng giống như Tống Tư Hàn ngày đó, cũng may… cô không yêu hắn đến ngu muội, cũng may tâm trí của cô còn là của cô.
Buổi tối, Jack lái xe đón Từ Oánh đến Doãn gia đón Doãn Mộ Tư.
Cô để ý Từ Oánh lần này rất nghiêm túc với người đàn ông này, hắn ta cao gầy, mái tóc nhuộm màu vàng đồng, tôn lên làn da trắng sáng, đôi mắt đen châu á, đôi mắt của anh ta không có chút tạp chất nào, vô cùng đơn thuần.
"Mộ Mộ, hôm nay cái tên tóc bạch kim đưa Hàn Dĩnh đến." - Từ Oánh nói
"Sandy, bọn họ thân nhau từ khi nào vậy?" - Doãn Mộ Tư thắc mắc.
Từ Oánh cười cười:"Ngày Hàn Dĩnh ly hôn, cô ấy đi uống rượu một mình, lúc say bị quấy rối cũng nhờ có Sandy giúp đỡ… anh ta cũng rất được, không lợi dụng Hàn Dĩnh say mà làm bậy, còn chăm sóc cậu ấy say cả đêm, vậy nên Dĩnh Dĩnh liền muốn kết giao."
Doãn Mộ Tư gật đầu, cô cũng biết Sandy là một quân tử, chỉ là tâm lý hơi lệch lạc một chút.
Cuộc hẹn là ở Nhất Thiên Môn, lúc ba người họ bước vào cửa, Doãn Mộ Tư bỗng nhiên nhìn thấy bóng lưng của Lục Vũ Thần, bên cạnh anh ta luôn có một bóng dáng xinh đẹp của Lâm Y Đình.
Doãn Mộ Tư bước vào, tất cả mọi người đều chú ý đến cô. Mỹ nhân đẹp nhất Nam Sơn, hai lần bị đàn ông bỏ rơi, nhìn thôi cũng đáng tiếc phận hồng nhan.
Lục Vũ Thần đi lướt qua cô, không nhìn cô lấy một lần.
Cô cũng chỉ lướt nhìn qua anh ta, kìm nén cảm xúc, cô phải kiên định với quyết định của bản thân.
"Vào thôi Mộ Mộ, mặc kệ bọn chúng." - Từ Oánh ôm lấy vai cô.
Jack nhìn theo bóng lưng của Lục Vũ Thần, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, sau đó thu lại tầm mắt đi theo hai cô gái xinh đẹp.
Sandy ngồi bên cạnh Hàn Dĩnh, nhìn thấy Doãn Mộ Tư bước vào liềm đứng lên, đi về phía cô:"A Tư, em gặp chuyện sao không tìm tôi."
Doãn Mộ Tư vỗ vai hắn như một người bạn:"Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn, khi nào cần anh tôi nhất định sẽ lên tiếng."
Sandy chỉ cười rồi gật đầu, Doãn Mộ Tư dù gặp khó khăn cũng không cần hắn vươn tay, hắn hiểu Doãn Mộ Tư hơn bất cứ ai vì hắn cũng từng như cô ấy, chống đối cả thế giới, chết cũng không cần kẻ khác thương hại.
Sandy nhìn Jack bước vào cùng Từ Oánh, xoay người đi về phía ghế ngồi.
Hôm nay Doãn Mộ Tư không uống bao nhiêu, cũng chỉ nhấm nháp vài ly rượu nhẹ. Cô đang ngồi thì nhận được tin nhắn từ Hàn Thương Nguyên.
Thì ra mấy ngày anh im lặng là đi tra bằng chứng cho cô.
Thời gian khi Tống Tư Hàn ở nước M tìm Hứa Doanh thì Lục Vũ Thần cũng đang ở nước M.
Còn tra được hắn từng đi tới nơi Hứa Doanh sinh sống.
Còn việc hai mươi năm trước, xe tông phải mẹ cô chính là xe của Lục gia, tài xế cũng đã nhận tội chịu hình phạt, người ngồi phía sau tuy không liên quan nhưng Hàn Thương Nguyên nói anh đã tra ra được thông tin của tài xế rồi, chỉ tiếc ông ta đã chết. Vợ của ông ta nói rằng, năm đó Lục gia trả cho bà một số tiền rất lớn, cũng không biết lý do là gì?
Doãn Mộ Tư siết chặt bàn tay.
Nhớ lại Lục Vũ Thần một mực che giấu sự thật.
Trong lòng cô ngầm có sự khẳng định, chỉ là trái tim quá đau đớn, cảm giác thất vọng tràn ra khỏi ánh mắt.