Cận vệ đi theo cô không đông, cô lại không muốn bạn bè mất hứng nên chỉ nói bọn họ ở phía xa bảo vệ, Cao Trí là một cận vệ rất tốt, hắn ta âm thầm chọn một vị trí gần nhất để nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bao.
Một lúc sau, một cô gái mặc chiếc váy giống y đúc như Doãn Mộ Tư bước ra theo đám đông, Cao Trí liền nhanh chân theo sau.
Doãn Mộ Tư lúc này đang ở nhà vệ sinh, lúc cô bước ra ngoài liền nhìn thấy Jack đứng bên ngoài, dường như đợi ai đó.
Doãn Mộ Tư bước đến, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đứng tựa vào tường:"Jack, anh đợi tôi sao?"
Jack đưa gương mặt đẹp trai ma mị, nụ cười trên môi nhếch lên, lời nói nhẹ nhàng:"Chị họ, chị không nhận ra tôi sao?"
Chị họ?
Là Doãn Tu Thành, con trai của Doãn Danh.
Doãn Mộ Tư nhìn xung quanh, cận vệ của cô không có một ai… cô lùi lại mấy bước muốn trốn vào nhà vệ sinh nữ.
Doãn Tu Thành không chút vội vàng, hắn đưa điện thoại về phía Doãn Mộ Tư:"Đừng vội, chị xem bạn gái tôi xinh đẹp như vậy, nếu tôi ok thì anh em của tôi sẽ dày vò cô ta đến chết."
Trong điện thoại là bức ảnh Từ Oánh đang bị trói, dường như đã bị ngất.
"Còn nữa, em họ Bạch Giai Giai cũng không yên tâm về Cố Triết, hiện tại có lẽ Hàn Dĩnh bạn chị cũng đã trúng thuốc, sắp bị đưa vào khách sạn cho năm bảy trai bao tận hưởng."
Gương mặt Doãn Mộ Tư trắng bệch, cô không thể lùi lại, cũng không dám bước tiếp. Doãn Tu Thành rốt cuộc đã hận cô đến mức nào, có thể tàn độc như vậy.
"Tu Thành, cậu muốn cái gì?"
Doãn Tu Thành cười nhẹ:"Chị họ, chỉ cần theo tôi, tôi sẽ tha bọn họ."
Chuyện của nhà họ Doãn, cô không muốn liên lụy đến hai người bạn thân này:"Được, thả người trước, tôi sẽ theo cậu."
"Chị họ, đi theo tôi."
Doãn Tu Thành xoay người rời đi, giống như hắn ta đã nắm chắc trong tay mọi tình thế, cô không còn đường lui.
Doãn Mộ Tư nhanh chóng mở tin nhắn gửi cho Sandy:"Sandy, quay lại giúp Hàn Dĩnh và Từ Oánh, bọn họ đang gặp nguy hiểm."
Lúc cô lên của Doãn Tu Thành, Cao Trí lúc này đã kịp nhận ra sai phạm liền quay lại, nhưng chỉ thấy cô lên xe rời đi, không kịp cản lại.
"Tống tổng, Doãn tiểu thư bị bắt rồi." - Cao Trí vội báo cáo.
Tống Tư Hàn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa chiếc moto phân khối lớn, chạy ra ngoài nói:"Theo dấu ngay cho tôi, phát vị trí, huy động toàn bộ người nhất định phải đưa người trở về."
Mộ Mộ, anh đã dặn em phải ở nhà cẩn thận… sao em lại không nghe lời anh?
Doãn Tu Thành ngồi trên xe, nhận một cuộc điện thoại liền nhếch môi cười sau đó nhìn Doãn Mộ Tư ngồi bên cạnh, sau đó liền thu thập di động trên tay cô.
Hắn đưa cô đến một ngôi nhà sát biển, cô có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ lên tản đá ào ào… có lẽ bọn chúng muốn gϊếŧ cô và phi tang xác, nên mới chọn vị trí thế này.
Doãn Tu Thành đưa cô đến trước mặt Doãn Danh đang ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh mắt lướt lên trên gương mặt xinh đẹp khó quên của cô, hiện tại bị ép đến đường cùng nhưng khí chất vẫn khỗng hề lay động:"Chị họ, cũng hơn mười mấy năm chúng ta không gặp, không ngờ hôm nay trùng phùng phải đối diện với tình huống này."
Ánh mắt Doãn Mộ Tư đầy giễu cợt:"Chúng ta tốt nhất không nên nhận nhau là thân thích, nhà họ Doãn không có loại người biến chất như cha con các người."
Doãn Danh chịu nhiều đau đớn trong tù, nhìn Doãn Mộ Tư liền sinh hận.
Hắn ta bước đến, dùng năm ngón tay tát vào gương mặt trắng sứ của cô, Doãn Mộ Tư không kịp chóng đỡ liền té ngã xuống sàn gỗ.
Bàn tay va vào thanh sắt ở cạnh bàn, máu rơm rớm chảy xuống.
Cô tự mình chống đỡ đứng lên, lau đi vệt máu trên khóe môi.
"Chị họ, không muốn đau đớn thì đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ấy." - Doãn Tu Thành mang một bảng hợp đồng chuyển nhượng từ Doãn Mộ Tư sang cho hắn, nhẹ nhàng nói:"Kí vào đây, nếu chị muốn sống."
Doãn Mộ Tư mím chặt môi không tạo ra tiếng kêu lên đau đớn:"Nằm mơ."
Doãn Tư Thành chỉ cười, đầu gối hắn nâng lên, một lực rất lớn chạm vào bụng cô, cô đau đớn ngã xuống thêm lần nữa.
"Chị họ, nếu còn lỳ lợm, chỉ e phương thức của cha tôi còn tand bạo hơn cả tôi."
"Đừng nghĩ tôi không biết các người muốn cái gì, tôi dù có giao Doãn thị ra, các người cũng sẽ gϊếŧ chết tôi. Gϊếŧ chết tôi, các người cũng không thể có Doãn thị." - Doãn Mộ Tư đau đớn ôm bụng, con đau này trước giờ cô chưa từng trải qua.
Doãn Danh đứng lên, nắm lấy tóc Doãn Mộ Tư giật ngược ra phía sau, nhìn gương mặt gan lỳ không một chút hoảng sợ càng khiến hắn tức giận:"Là mày đã khiến tao phải trải qua những ngày tháng trong tù, con khốn."
Hắn nói xong, dùng tay đập mạnh đầu Doãn Mộ Tư xuống đất.
Cô cảm thấy đầu ốc quay cuồng, hai mắt nhắm nghiền lại, mất vài phút sau mới có thể lấy lại cảm giác quen thuộc, cô vẫn chưa chết.
Cô nằm yên bất động, không nhúc nhích.
"Ba, đừng để cô ta chết."
"Tiện nhân này dám dùng thân bán cho Lục Vũ Thần ép ta vào tù, nghĩ đến là tức đến muốn ngay lập tức gϊếŧ chết nó." - Doãn Danh liếc mắt nhìn Doãn Mộ Tư đang nằm dưới đất, cứ nghĩ cô đã bất tỉnh:"Lục Vũ Thần đã cam kết không xen vào chuyện này, con nhanh chóng ép nó ký giấy bàn giao, sau đó xử lý sạch sẽ đi."
Doãn Tu Thành nhìn Doãn Mộ Tư đầy du͙© vọиɠ:"Đáng tiếc cô là có quan hệ thân thích, nếu không thật không thể kiềm chế muốn treo lên người mỹ nhân đệ nhất Nam Sơn một lần, xem tư vị của cô ta ra sao?"
Ánh mắt Doãn Danh lướt qua Doãn Mộ Tư đang nằm dưới sàn nhà nhếch môi:"Dù sao cũng gϊếŧ chết, muốn làm cái gì thì làm."
Doãn Mộ Tư nghe những lời ghê tởm từ cha con bọn chúng, cô nằm yên bất động tìm cách thoát thân.
Giờ này có lẽ Sandy đã cứu được Hàn Dĩnh và Từ Oánh rồi, cô chưa từng nghi ngờ năng lực của Sandy. Nhưng đợi hắn đến cứu cô, cô không chắc sẽ còn sống để đợi.
Lục Vũ Thần vậy mà lại bắt tay với Doãn Danh, mặc kệ bọn chúng ra tay gϊếŧ cô.
Sự tàn độc của hắn, cô đã nếm thêm một tầm cao mới.
Doãn Mộ Tư đau đớn toàn thân, nghe tiếng đóng cửa liền hé mắt nhìn xung quanh. Bọn chúng quá khinh địch, trên bàn vẫn còn khẩu súng của Doãn Danh để lại.
Cô nén cơn đau, lết toàn thân từ từ tiến về vị trí khẩu súng, máu từ trên tay cô chảy ướt cả váy.
Doãn Mộ Tư với tay lấy khẩu súng, bỗng nhiên bàn tay bị hất xuống, một bàn chân dẫm lên bàn tay thon dài trắng mịn đè nén xuống sàn nhà đầy đất đá, màu từ từ tuôn ra, vô cùng đau đớn.
"Ba, bàn tay đó phải ký giấy tờ, đừng hủy."
Doãn Tu Thành bước vào ngăn lại, hắn nhìn Doãn Danh liền nói:"Ba ra ngoài đi, con sẽ khiến cô ta ngoan ngoãn kí vào."
Doãn Danh hừ lạnh:"Nhanh đi, không có thời gian đâu."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Doãn Tu Thành nhìn Doãn Mộ Tư đau đớn ôm lấy bàn tay bị thương:"Chị họ, nếu chị không ký vào, tôi sẽ không nương tay với chị."
Ánh mắt Doãn Mộ Tư sắc bén:"Doãn Tu Thành, năm đó chính cha tôi giúp đỡ tài trợ cậu học thành tài, cậu như vậy mà lại phản bội chúng tôi."
Doãn Tu Thành nhớ lại chuyện ngày xưa ngày càng giận dữ:"Câm miệng đi."
Con người ta chính là ăn quen nhịn không quen, sau khi hắn ta tốt nghiệp thì Doãn Sâm ngừng tài trợ, hắn ta đang sống trong trợ cấp như một cậu ấm liền bị cắt đi, cảm giác hụt hẫng và căm hận khiến quên mất ân nghĩa ngày xưa.
"Doãn Mộ Tư, chính cha con các người ép tôi và cha tôi." - Doãn Tu Thành kéo cổ áo cô ép vào tường:"Mỹ nhân đệ nhất Nam Sơn, con nhà hào môn, giàu có bật nhất, ăn chơi không kém cạnh ai, để tôi xem dưới thân tôi, cô còn có thể dương dương tự đắc nữa hay không?"
Doãn Mộ Tư ghê tởm đến căm phẫn, dù sao cô và hắn ta cũng có chung huyết thống nhà họ Doãn.
Cô nâng gối, đá thẳng vào hạ bộ của Doãn Tu Thành khiến hắn hét lên thảm thiết.
Doãn Danh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Doãn Tu Thành ôm lấy hạ bộ lăn ra đất, tức giận hướng súng về phía Doãn Mộ Tư nổ súng.