Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 8: Muốn Gặp Phải Hẹn Trước

Trong căn phòng xa hoa của Hoàng Hạc Các không giống với bên ngoài, nó mang một không khí lạnh lẽo quỷ dị khiến người ngoài như Mạc Tử Khiêm có chút rụt rè.

Mạc Tử Khiêm đã ngồi im bất động hơn một giờ, lúc này hắn chỉ dám thở đều đặn để duy trì sự sống, chửi thầm trong lòng cũng không dám chửi, tên đại ác ma dường như nhìn thấy hết suy nghĩ của hắn.

Mạc thị hiện tại dính phải một dự án treo, hắn ta đã đổ gần như vốn liếng làm liều một phen, vậy nên hôm nay mới đến nơi này cầu xin Nhất Đường nhúng tay vào, để dự án trót lọt.

Cuối cùng, Lục Vũ Thần cũng buông tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mạc Tử Khiêm, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh nghẹt thở.

"Bảy ba."

Ngồi hơn một giờ đồng hồ, Lục Thần Vũ chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ. Phong cách kiệm lời này của anh ta khá nổi tiếng, người đối diện với anh ta phải tự hiểu ý, không hiểu ý liền kết cục bi thảm.

"Lục bang chủ, ngài đồng ý giúp đỡ như vậy, ba phần lợi nhuận này chúng tôi đồng ý gửi Nhất Đường." - Mạc Tử Khiêm liền thở phào, chỉ cần Lục Vũ Thần gật đầu, không sợ Mạc thị lỗ vốn trong tay hắn.

Lục Vũ Thần cười lạnh.

"Tôi bảy, các người ba."

Gương mặt Mạc Tử Khiêm bỗng chốc cứng đờ, cái này không phải là cướp trắng trợn sao. Ngồi không có thể lấy bảy phần, Mạc thị hắn tróc da trầy vảy chỉ thu về ba phần… hắn tính toán quá sát sao, ba phần này chỉ đủ để giải quyết quan hệ bên ngoài, nghĩa là Mạc thị làm không công cho bọn chúng hưởng lợi.

Nhưng nếu không đồng ý, cả vốn còn không thu về được.

Ép người quá đáng.

"Lục bang chủ, như vậy không hay cho lắm, có thể thương lượng lại?" - Mạc Tử Khiêm nén giận trong lòng đáp.

Tô Ngôn đứng bên cạnh, nhìn cái nét mặt bị mất tiền của Mạc Tử Khiêm mà không nén được cười:"Mạc thiếu, không lẽ anh muốn tám - hai… hay là muốn tặng cho chúng tôi tất cả… như vậy Nhất Đường cũng rất ngại."

Trợ lý của Mạc Tử Khiêm liền ra hiệu cho Mạc Tử Khiêm phải đồng ý, phật lòng Lục Vũ Thần chính là tự tìm đường chết.

"Bảy - ba… tôi đồng ý bảy ba, xin Lục bang chủ giúp đỡ."

Tô Ngôn đặt hợp đồng đã soạn sẵn từ khi nào đến trước mặt Mạc Tử Khiêm.

Bọn người này chính là ác ma, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng trong bàn tay Lục Vũ Thần, vậy mà anh vẫn bắt Mạc Tử Khiêm ngồi đợi mấy giờ trong thấp thỏm lo sợ.

Bên ngoài, Doãn Mộ Tư cũng không khá hơn, cô muốn tìm cách đứng trước lão bang chủ cầu giúp đỡ, nhưng cận vệ nơi này dày đặc, Doãn Mộ Tư cảm giác bị bọn họ nhìn chằm chằm khi cô cử động.

Từ phía xa xa, cô nhìn thấy người đàn ông khi nãy gặp ở thang máy liền muốn rụt người lại như không muốn bị anh nhìn thấy, người đàn ông này cũng là người của Nhất Đường?

Từ xa Lục Vũ Thần đã nhìn thấy Doãn Mộ Tư đang ngồi trên bàn tiếp khách, ánh mắt anh chỉ nhàn nhạt lướt qua, là muốn đợi để cùng Mạc Tử Khiêm lăn giường sao… là loại phụ nữ đáng ghê tởm.

Khi nãy anh đã nhìn thấy Mạc Tử Khiêm nhét tiền cho cô ta, vậy nên anh cho rằng suy nghĩ của mình không sai.

"Bang chủ."

Hai chữ bang chủ này khiến tim của Doãn Mộ Tư đập mạnh, người đàn ông đáng sợ đó chính là bang chủ Nhất Đường, là người cô muốn tìm, vậy mà bên ngoài lại đồn đại anh ta là một ông lão.

Lãnh đạo một thế lực ngầm lớn mạnh khi còn trẻ tuổi như vậy, anh ta đúng là ác ma.

Doãn Mộ Tư vội vàng đứng dậy, không thể đánh mất cơ hội này. Dù anh ta có là ác ma, có muốn dọa chết cô, cô cũng phải cứu cha.

"Bang chủ." - Doãn Mộ Tư tiến gần về phía Lục Vũ Thần gọi.

Cận vệ đúng là làm việc rất nhạy bén, cô còn chưa đi được ba bước đã bị chặn lại.

Lục Vũ Thần xoay đầu, hướng mắt lạnh như băng nhìn về Doãn Mộ Tư.

Đôi mắt sắc bén như dao của Lục Vũ Thần khiến cô không tự chủ được dâng lên một sự sợ hãi.

Nhưng so với an nguy của Doãn Sâm, cô phải đè sự sợ hãi này xuống đáy.

"Bang chủ, tôi là Doãn Mộ Tư, con gái của chủ tịch tập đoàn Doãn thị… tôi có việc muốn thương lượng với anh." - Doãn Mộ Tư bị chặn lại không cho đến gần Lục Vũ Thần nên nhanh chóng lên tiếng.

Đáy mắt Lục Vũ Thần có chút động, nhận không ra cô tiểu thư nhà họ Doãn năm nào… chuyện Doãn gia ồn ào mấy ngày qua, tất nhiên Lục Vũ Thần có biết, nhưng với những chuyện không liên quan đến anh không bận tâm.

Đúng là tiểu thư Doãn gia kiêu ngạo có sẵn, đến nước đường cùng vẫn là muốn thương lượng, đôi môi anh hơi cong lên, nụ cười đầy sự khinh bỉ.

Khi nãy cô ta đi đến lầu tám, còn nhận tiền của Mạc Tử Khiêm, loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ muốn dùng thân để vực lại Doãn gia.

Anh nhớ đến câu "gái nhà lành" của Tô Ngôn, ý cười khinh bỉ trên gương mặt càng đậm hơn.

"Doãn tiểu thư, muốn gặp bang chủ phải hẹn trước." - Cận vệ liền nhắc nhở.

Lục Vũ Thần thu lại tầm mắt, quay lưng muốn rời đi.

"Bang chủ, cầu xin anh cho tôi chút thời gian." - Doãn Mộ Tư đứng lại nghiêm trang, cúi đầu van xin.

Cô biết, Nhất Đường bang chủ này chẳng có lý do gì phải giúp cô, cô phải hạ mình, phải khẩn cầu… tuy không quen, nhưng học sẽ biết.

Lục Vũ Thần nhìn cận vệ, ý muốn hỏi tại sao cô lại ở đây, cận vệ hiểu ý liền đáp.

"Bang chủ, Doãn tiểu thư nói cô ấy là người của Mạc thiếu, đến đây đợi Mạc thiếu."

Phía sau lưng Lục Vũ Thần có tiếng bước chân đi tới, là Mạc Tử Khiêm cùng tên trợ lý bước tới… gương mặt hắn ta đen lại, bị hợp đồng của Tô Ngôn ràng buộc khó dễ khiến hắn vô cùng tức giận nhưng không ký không được.

"Doãn tiểu thư, cô là Doãn Mộc Tư sao?" - Mạc Tử Khiêm nghe cận vệ gọi cô là Doãn tiểu thư liền nhớ ra, đúng là hai năm qua đã lớn lên ngày càng thu hút.

Năm đó cô làm hắn xấu mặt, lâu lâu vẫn còn kẻ lấy chuyện đó ra nói móc hắn.

Tâm tư của Doãn Mộc Tư hiện chỉ ở trên người Lục Vũ Thần, nào có thời gian trả lời câu hỏi của Mạc Tử Khiêm.

Bị cô ngó lơ, Mạc Tử Khiêm cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận đến quên mất hiện tại đang đứng ở đâu.

Hắn ta bước đến, nắm lấy cổ tay của cô hung hăng nói:"Đúng là Doãn tiểu thư của Doãn thị đây rồi… cô tự nhận là người của Mạc Tử Khiêm tôi, tôi gọi cô không biết trả lời sao?"

Trợ lý của Mạc Tử Khiêm nhìn thấy Lục Vũ Thần sắc mặt không được tốt, trong đáy mắt chứa một tia không hài lòng liền kéo Mạc Tử Khiêm lại.

"Thật xin lỗi Lục bang chủ, chuyện riêng tư lại gây ồn ào nơi này… chúng tôi xin phép cáo từ."

Nói rồi tên trợ lý liền kéo Mạc Tử Khiêm nhét vào thang máy, còn ở lại thêm một giây nào, chỉ e không còn cái mạng để rời đi.