Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 7: Tầng Mười Chín Hoàng Hạc Các

Những người ra vào Hoàng Hạc Các có nhiều loại người, vừa có những cậu ấm nhà giàu đến uống rượu giải sầu, cũng có những ông lớn mời đối tác đến cầu hợp tác.

Khi Doãn Mộ Tư đến, bên trong bên ngoài Hoàng Hạc Các đã nhộn nhịp người ra kẻ vào, những ánh đèn vừa hoàng nhoáng vừa mờ ảo, là nơi chứa đầy rẫy mạo hiểm và tệ nạn.

Tiểu thư khuê cát như Doãn Mộ Tư chưa từng bước vào nơi như vậy lần nào.

Cô hít thở sâu, tự mình bước vào bên trong chốn ăn chơi để đi tìm bang chủ Nhất Đường, đây là lối thoát cuối cùng của cô.

Theo như người đưa tin nói, hôm nay Bang chủ Nhất Đường có hẹn bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Mạc thị. Cô đã từng gặp ông chủ Mạc mấy lần, chỉ cần đi theo ông ta có thể tìm được lão bang chủ rồi.

Cô đã chuẩn bị sẵn giấy ủy quyền, cũng như con dấu của Doãn gia… tuy không biết thế nào là kinh doanh, nhưng mấy năm qua tiếng tăm của Nhất Đường không ai ở Nam Sơn là không biết.

Đúng chín giờ tối, Mạc Tử Khiêm xuất hiện ở Hoàng Hạc Các thì Doãn Mộ Tư đã chú ý đến anh ta, nghe đồn mấy năm nay Mạc tổng bị bệnh nặng nên Mạc Tử Khiêm là người đứng ra gánh vác Mạc gia, vậy nên hôm nay anh ta là đến bàn việc làm ăn với Nhất Đường bang chủ.

Thang máy mở ra, Mạc Tử Khiêm bước vào cùng trợ lý riêng, phía sau Doãn Mộ Tư cũng giả vờ như người qua đường bước vào.

Hôm nay Doãn Mộ Tư không trang điểm, ăn mặc như một cô bé học sinh khiến Mạc Tử Khiêm có chút không nhận ra. Bên trong thang máy, Mạc Tử Khiêm nhìn cô gái thân hình với đường cong quyến rũ, làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú dường như Thượng đế lại quá ưu ái với cô, mặc dù không son không phấn, cô gái này lại có sự hút hồn động lòng người.

Nhìn thấy Mạc thiếu gia thất thần, nhìn chăm chăm bóng dáng cô gái trong thang máy, trợ lý của anh ta liền ho nhẹ, nhắc nhở Mạc Cảnh Khiêm hôm nay không phải đến đây để ăn chơi.

"Tiểu thư, cô chọn tầng mấy?"

Doãn Mộ Tư liền chọn tầng tám, lúc này trợ lý của Mạc Cảnh Khiêm mới chọn tầng mười chín.

Cô nào đâu biết tầng tám chính là phòng bao khách sạn, những cô gái đến nơi này thường là gái ngành.

Đáy mắt của Mạc Cảnh Khiêm có chút kinh động, từ khi nào Hoàng Hạc Cát tuyển được một cô em có dáng vẻ thuần khiết như vậy.

"Cô làm ở đây sao?" - Mạc Cảnh Khiêm liền lên tiếng.

Doãn Mộ Tư từ lúc bước vào thang máy đã muốn né tránh, sợ Mạc Cảnh Khiêm nhận ra cô đang theo dõi hắn. Không ngờ hắn lại lên tiếng bắt chuyện, nhất thời cô không biết trả lời ra sao?

"Vâng, tôi làm việc ở đây." - Doãn Mộ Tư đáp lời, cúi mặt không dám nhìn.

Mạc Cảnh Khiêm rút ra trong túi một tờ danh thϊếp, kèm theo một số tiền nhét vào tay Doãn Mộ Tư đặt chỗ:"Nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ trả gấp đôi số này."

Ý hắn ta là gì?

Doãn Mộ Tư muốn bàn tay của cô in lên gương mặt đê hèn của Mạc Cảnh Khiêm nhưng cô dặn lòng phải nhịn xuống.

Đúng lúc hắn nhét tiền vào tay cô, tầng 8 mở ra, bên ngoài là một thân ảnh cao lớn, trên người mặc một bộ vest đen như muốn ẩn thân một ác ma chứa đựng bên trong anh ta.

Ánh mắt anh nhàn nhạt, nhìn lướt qua bàn tay Mạc Cảnh Khiêm đang nhét tiền vào tay Doãn Mộ Tư, đôi môi hắn hơi nhếch lên biểu tượng cho sự khinh bỉ.

Lúc Doãn Mộ Tư ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào liền đối diện với ánh mắt anh đang nhìn cô.

Toàn thân cô có cảm giác ngẩn ngơ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền bị nhan sắc này thu hút. Người đàn ông này quá đẹp, tựa như một tác phẩm nghệ thuật khiến người người muốn chiêm ngưỡng.

Toác trên người anh ta là một khí lạnh khiến đối phương sợ hãi, muốn chiêm ngưỡng nhưng lại không dám chiêm ngưỡng… nhìn anh ta đã nhận ra đây là một nhân vật không hề đơn giản.

Đối với ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, Lục Vũ Thần hơi nhíu mày lại không muốn tiến vào thang máy, giống như không muốn cùng cô ở một chỗ.

"Tiểu thư, đã đến tầng tám rồi."

Không thấy Doãn Mộ Tư rời đi, trợ lý của Mạc Cảnh Khiêm liền nhắc nhở, họ còn có cuộc hẹn quan trọng, không thể vì một cô gái bao mà lỡ việc.

Doãn Mộ Tư bị lời nói của người đàn ông sau lưng làm cho giật mình, mới thoát khỏi ánh mắt muốn hút mình vào bên trong kia.

Nhìn thấy tiền và danh thϊếp của Mạc Tử Khiêm cũng không dám lên tiếng trả lại, cô có cảm giác bị người đàn ông chắn ngang cửa thang máy kia nhìn thấu mọi tâm tư.

Doãn Mộ Tư nắm thật chặt mớ tiền lộn xộn trong tay muốn thoát khỏi ánh mắt đó, cô bước ra khỏi thang máy rộng rãi nhưng cảm giác cô rất bí bách, cô muốn rời khỏi nơi này thật nhanh để kéo xa khoảng cách với người đàn ông xa lạ kia.

Cánh cửa thang máy lại khép lại, Doãn Mộ Tư mới hô hấp đều đặn lại… lúc này mới sực nhớ đến mục đích của mình liền bấm thang máy kế bên, đợi khoảng mấy phút Doãn Mộ Tư cũng đi vào thang máy kế bên chọn tầng mười chín.

Cửa thang máy chưa kịp đóng lại, một cô gái ăn mặc gợi cảm chặn cửa bước vào, cô ta không nhấn chọn tầng, cũng là lên tầng mười chín như Doãn Mộ Tư?

"Cô cũng lên tầng mười chín sao?" - Cô gái đứng bên cạnh Doãn Mộ Tư dùng bật lửa đốt một điếu thuốc đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đánh giá?

Doãn Mộ Tư nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, cô ta hình như là con lai, nét đẹp của cô ta rất khác lạ nhưng cuốn hút, đặc biệt khi cô ta thả khói từ đôi môi màu son đỏ, rất mê hồn không hề phản cảm.

Doãn Mộ Tử chỉ gật đầu nhẹ.

"Có biết tầng mười chín là cái gì không, đến đó làm gì?" - Cô gái con lai lại hỏi.

Khói thuốc bay phảng phất khắp thang máy, mùi thuốc lá khiến Doãn Mộ Tư có chút ngạt thở.

"Tôi là người của Mạc thị."

Doãn Mộ Tư đoán ra cô gái này chắc chắn có quan hệ với Nhất Đường, vậy nên cô liền nói cô là người của Mạc thị, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ.

"Thì ra là người của Mạc Tử Khiêm? sao không đi cùng hắn ta?"

"Mạc thiếu gia để quên đồ ở chỗ tôi, tôi mang trả cho anh ấy. Khi nãy anh ấy nói sẽ lên tầng mười chín có hẹn, nên tôi lên theo." - Doãn Mộ Tư đáp.

Lục Hân Nghi đưa mắt đánh giá Doãn Mộ Tư, lúc nãy không phải ở tầng 8 sao, thì ra là tiểu tình nhân của Mạc Tử Khiêm… gu hắn ta đây sao, trong sáng đáng yêu, giả làm học sinh, không son không phấn sạch sẽ thuần khiết.

Cô ta tự chửi thầm một câu, đúng là tên biếи ŧɦái.

"Còn cô, cô cũng lên tầng mười chín, có thể đưa tôi đi tìm Mạc thiếu không?" - Doãn Mộ Tư liền hỏi lại.

Cánh cửa tầng mười chín mở ra, trước mặt cô là vô số cận vệ mặc những bộ vest đen như đồng phục đặc biệt giống nhau, nhìn thấy Lục Hân Nghi liền cúi đầu chào.

Doãn Mộ Tư đánh giá cô gái này trong Nhất Đường có vị trí không tầm thường.

Cô thấy vậy liền đi theo phía sau Lục Hân Nghi như là đi chung.

"Đứng lại, cô là ai?"

Doãn Mộ Tư không nghĩ nơi này lại phòng bị cẩn mật như vậy liền chưa nghĩ ra câu trả lời.

"Người của Mạc Tử Khiêm, để cô ta vào đi." - Lục Hân Nghi xoay người nhìn cô nói.

Người của Nhất Đường ai nấy mặt đều mang một màu sương lạnh lẽo, đứng ở vị trí cận vệ vô cùng thành thục, cô bước theo một người dẫn đường len lén nhìn xung quanh… nếu cô không thông minh một chút, chỉ e không thể gặp Nhất Đường bang chủ, nơi này con kiến còn không đột nhập được, huống chi là một Doãn Mộ Tư năm nay đã 20 tuổi.

"Tiểu thư, Bang chủ và Mạc thiếu đang bàn việc, mời cô ngồi ở đây đợi người." - Hắn ta kéo ghế cho cô, lịch sự mời.

"Cảm ơn, nhưng tôi có thể vào trong đưa chút đồ cho Mạc thiếu rồi sẽ đi ngay." - Doãn Mộ Tư muốn gặp bang chủ.

"Tiểu thư, xin đợi." - Hắn ta không nói dài dòng, chỉ có thể chọn cách ngồi đợi.