Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 70: Vậy chiều cuối tuần nhé, chúng ta tới cục dân chính

Từ lúc gặp mặt Hạ đại lão gia cho tới giờ, Thương Âu cứ thất thần mãi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất cả ngày mà vẫn chẳng tỉnh táo lên được gì cả, vì thế nên cả ngày hôm nay anh chỉ ngồi không thôi chứ chẳng làm được một cái gì hết. Đến khi chớp mắt một cái, bầu trời đã sập xuống từ lúc nào.

Khuya luôn rồi, hiện tại đã là mười một giờ đêm.

Thương Âu ú ớ nhìn lên đồng hồ ở trên tường phòng ngủ của mình, đã muộn thế này rồi cơ á?

Chẳng biết vì cái gì thôi thúc ở trong người mà anh nhoài lên trên giường, với lấy chiếc điện thoại rồi mở vào Wechat, nhưng khi bấm vào đoạn tin nhắn hội thoại của anh với Miên Lễ, Thương Âu lại chần chà chần chừ không biết mình có nên gọi cho cô hay không.

Không biết Hạ đại lão gia đã trả lại điện thoại cho cô hay chưa, mà dù có trả rồi thì chắc giờ này cô đã ngủ từ lâu rồi, anh không dám đánh thức cô dậy.

Thương Âu vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, thơ thẩn đọc lại những dòng tin nhắn mà bọn họ đã gửi cho nhau.

Đột ngột, điện thoại bất chợt rung chuông lên khiến cho anh hét lớn, giật bắn cả người.

Là Miên Lễ gọi điện thoại cho anh!

Thương Âu hấp ta hấp tấp mà trượt màn hình điện thoại để nhận cuộc gọi, khi đưa điện thoại lên tai để nghe, cánh tay anh còn đang run rẩy.

“Miên, Miên Lễ, có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì đâu.”

Giọng nói của cô buổi ban đêm đặc biệt trầm hơn thường ngày, nghe thật giống như tiếng mèo con đang gầm gừ thanh quản. Thương Âu mới nghe thôi mà đã bị cô đốn tim rồi này.

“Vậy, em gọi anh là vì…”

“Vì em biết người yêu mình đang ở đầu bên kia cứ lần chà lần chần mãi mà không dám gọi cho mình đấy.”

Thương Âu mấp máy môi, anh cực kì kinh ngạc, vội ngoáy đầu nhìn ra xung quanh phòng mình.

“Sao em biết?! Em theo dõi anh à?”

“Ha ha, làm gì có.” Miên Lễ cười lên cũng thật nhỏ nhẹ, giọng nói của cô mềm quá: “Vì cứ mỗi khi có người nào đó nhớ tới em, trái tim em trong vô thức sẽ đập mạnh.”

“Nào, Miên Lễ!” (⁄ ⁄•⁄__⁄•⁄ ⁄)

“He he, em nói thật mà. Thế còn anh, anh muốn gọi cho em để làm gì đó?”

Thương Âu đã ngại muốn chết, bây giờ bị cô hỏi vậy thì mấp máy môi, ngại ngùng dụi dụi đầu vào gối.

“Anh sao? Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Chúng ta gọi video call đi, anh muốn nhìn thấy em.”

Miên Lễ nghe theo anh mà kết thúc cuộc điện thoại, vài giây sau có một yêu cầu kết nối video call được gửi đến cho anh.

Ngay khi nhận điện thoại, hiện lên trên màn hình điện thoại của anh chính là khuôn mặt phóng to của cô.

Hình như đây là lần đầu tiên cô sử dụng thể loại gọi điện như thế này nên chưa biết chỉnh camera ở đâu cả, trên màn hình suốt mấy giây liền chỉ hiện đúng một bên mắt của cô.

Cuối cùng, sau một lúc mày mò, cô cũng đã biết nút chỉnh camera ở đâu, màn hình của anh cũng đã có thể thấy được bao quát cả khuôn mặt của cô.

Miên Lễ đang ngồi ở trên giường, mái tóc mềm rũ xuống ôm lấy hai bên gò má tuy gầy nhưng vẫn hồng hào, trắng mịn.

“Anh có gì trọng đại mà phải giữa đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện cho em nào?”

Là em gọi cho anh mà?

Thương Âu nằm sấp ở trên giường, nửa khuôn mặt của anh úp xuống gối ngủ, chỉ để lộ ra một bên sườn mặt đẹp không góc chết.

“Miên Lễ.”

“Ừm, em đây.”

“Anh… chiều hôm nay anh có gặp ông ngoại của em.”

Ngay lập tức từ trạng thái lim dim buồn ngủ, Miên Lễ đã bật ngay người dậy mà hoảng hốt hét vào điện thoại.

“Cái gì cơ?! Thế ông ấy có làm gì anh không?! Anh có bị thương ở chỗ nào không?! Đợi chút để em qua nhà anh nhé?”

Thương Âu vội vã nói anh không sao, nhưng dường như Miên Lễ vãn không tin, cô bắt anh phải nằm ngửa người lên cho mình xem hết qua khuôn mặt, thấy anh dường như vẫn bình thường lắm mới tạm mà vơi đi một phần lo lắng.

Hạ đại lão gia là một người có thể bất chấp mọi thủ đoạn để có thể giành được lợi thế về bên mình, hoặc khiến cho người mà cụ không vừa mắt phải lận đận. Lúc trước khi biết tin cô yêu anh - một người không môn đăng hộ đối, cụ đã tức giận đến mức muốn vung gậy ra hiệu cho người trợ lí của mình đi bắt anh đến để gặp mình nhưng đã bị cô cản lại.

Ai biết được Hạ đại lão gia có ý định gì đối với anh cơ chứ?

“Ông ấy và anh chỉ nói chuyện với nhau thôi.” Thương Âu trấn an Miên Lễ: “Chỉ nói chuyện, rồi sau đó ông ấy rời đi trước. Ừm… Ông ấy có hỏi anh rằng, liệu rằng anh có xứng đáng để, để, để…”

Thương Âu ấp úng, còn Miên Lễ vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh như vậy.

“Anh, muốn xứng đáng hơn với em. Anh muốn bù vào những khoảng thời gian anh không có ở bên cạnh em… Anh, anh vẫn chưa muốn mình trở thành người không phù hợp với em nữa…”

Càng nói giọng anh càng nhỏ, nhưng nhiêu đó vẫn đủ để Miên Lễ nghe thấy hết.

Một lúc sau anh nghe thấy có tiếng cô cười khúc khích, đôi mắt của cả hai đều nhìn nhau qua một lớp màn hình điện thoại.

Cả hai đều đang đỏ mặt.

“Thế, ý anh là anh muốn dành cả đời của anh để được ở bên em sao?”

“Ừ. Muốn.”

“Thế thì kết hôn?”

“Kết hôn sao? Chúng ta đi đăng kí á? Khi nào vậy?”

“Anh muốn khi nào?”

Thương Âu không ngờ cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng này, mọi thứ nhanh quá.

Anh mấp máy.

“Cuối tuần này, em có rảnh không?”

“Em có.”

“Vậy chiều cuối tuần nhé, chúng ta đến cục dân chính.”