Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 69: Chạy nào, Lễ Lễ! Ở đằng trước có anh chờ

Cụ lớn mở lớn mắt nhìn lên khuôn mặt bình thản như muốn hỏi làm sao vậy của anh. Vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt người khác nên cụ dậm mạnh cây baton xuống đất rồi ho lên một tiếng.

“Coi như cậu cũng có chút quan tâm tới con bé. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc cháu gái mình có quen hệ yêu đương với một kẻ vô tâm như cậu.”

Cụ hồi tưởng lại trong khoảng thời gian tám năm trước kia, có một lúc cũng trong tiết trời đông lạnh kỉ lục, cơ thể của Miên lễ suy kiệt đến nghiêm trọng, suốt ba tháng chỉ có thể nằm bẹp trên giường bệnh mà không sao nhúc nhích tay chân được.

Cụ lớn đã cố dành ra một chút ít thời gian trong muôn vàn những bề bộn của công việc, xách trên tay một túi quà nhỏ đến cho người cháu gái đã quá lâu rồi cụ chưa gặp lại.

Vì không muốn làm phiền Miên Lễ nên cụ chỉ đi một mình tới phòng bệnh của cô, nhưng khi mở cửa ra, bất chợt cụ phát hiện cả căn phòng đều trống không không có lấy một bóng người nào cả.

Cụ lớn hốt hoảng nhìn quanh phòng rồi để ý đến khung cửa sổ ở bên cạnh giường bệnh, qua nó cụ có thể thấy được toàn cảnh của khu đất trống ở phía sau bệnh viện.

Vì hiện tại đang là mùa đông, trời lạnh đến mức nước sôi cũng có thể bị đóng băng trong giây lát nên ngoài sân chẳng có mấy người đi lại. Nhưng chính tại nơi chẳng có mấy ai để ý tới ấy lại xuất hiện một bóng dáng yếu gầy xao xác.

Miên Lễ đứng ở trên lớp tuyết dày, mặc cho cơ thể mang bệnh nặng, nhiều lúc thở hôi cũng có thể nôn ra cả máu, cô cứ đứng lặng thinh trên sân tuyết.

Cụ lớn không biết tại sao cô lại đứng ở chỗ đó, đáng lẽ ra cụ phải ngay lập tức chạy xuống để kêu cô quay trở lại nhưng đôi chân không sao mà nhấc lên được, giống như đã bị đóng đinh xuống dưới sàn nhà vậy.

Mặc dù cảm thấy nóng ruột nhưng không sao mà rời mắt đi được.

Miên Lễ đang tĩnh lặng đứng như một bức tượng bằng đồng bất chợt nhấc chân lên, cô nhắm tịt mắt lại rồi bắt đầu lao đầu mà chạy về phía trước.

Cụ lớn khϊếp hãi đập mạnh vào cửa kính, hét lên “Cẩn thận!” nhưng tiếng cụ không tài nào mà lọt được qua lớp kính cửa, chỉ có thể trợn mắt nhìn Miên Lễ bị lọt chân vào đống tuyết xốp mà nằm ngã xuống dưới đất.

Cụ lớn tự hỏi cô đang làm gì sau khi tự làm mình ngã rồi tự lồm cồm ngồi dậy, lúc bây giờ Miên Lễ mới ngẩn ngơ mà mở mắt ra, nhìn vào trong một khoảng không trống rỗng.

Ngày trước khi vẫn còn học đại học, vì thể chết rất yếu nên Miên Lễ được miễn thi môn thể chất. Nhưng vì khi ấy cô có tính tự trọng quá cao nên dù có bị thầy giám thị can ngăn vẫn tham gia thi chạy như mọi người.

Cô khi ấy rất ghét bị đối xử như người bệnh sắp chết. Cô muốn được sinh hoạt và có được một cuộc sống như một sinh viên bình thường.

Kết quả chẳng cần nói cũng biết, mới chỉ chạy được mười bước là hai cẳng chân của cô đã run rẩy cả lên, bước đi loạng choạng như sắp ngã. Hơi thở dồn dập hổn hển, cứ dăm ba phút là trên sân vận động trường đại học sẽ vang lên một vài tiếng ho khan.

Miên Lễ bị bỏ lại ở đằng sau, mấy người đằng trước thì đã chạm tới đích từ đời nào rồi còn cô còn chưa chạy được một phần năm sân thể dục.

Khi ấy cô đã mệt đứt cả hơi luôn rồi, nhưng vì xấu hổ nên cô chỉ có thể vừa đi vừa chạy, không dám bỏ lại giữa chừng.

Bỗng từ phía đích đến, có một chàng trai từ trên khán đài nhảy xuống rồi vẫy vẫy tay, nhảy lên rồi gọi to tên cô.

/Miên Lễ cố lên! Cậu làm tốt lắm! Chỉ cần chạm được đến vạch đích này, cậu đã hơn hẳn những người khác!/

Chàng trai nhiệt tình khi ấy mang trên mình một nét mặt khôi ngô và non nớt của tuổi thanh thiếu niên, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy từ trên trán xuống dưới cằm anh long lanh dưới ánh nắng mặt trời.

Sự xuất hiện của anh khi ấy giống như là một ánh dương rực rỡ lấp đầy sự trống trải bên trong cô.

Khi đó cô vẫn chưa quen biết anh quá nhiều, chỉ nhớ rằng đó là chàng trai ngày xưa từng nhường vé xe cho mình, cũng là người dạo gần đây hay lảng vảng xung quanh giảng đường, giả bộ như gặp bạn nhưng thực chất lại luôn lén la lén lút ngắm nhìn cô từ xa.

Một chiếc vé xe có thể khiến cho cô nhớ anh đến tận già, nhưng một nụ cười và tiếng reo lên của anh khi ấy mới là thứ khiến cho cô rung động.

Từ trước đến nay cô luôn lủi thủi chỉ một mình, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác rằng ở phía trước luôn có người đứng đợi cô.

Dù cô có chạm đích muộn như thế nào thì vẫn luôn có người kiên nhẫn chờ đợi.

Bước chân đang liêu xiêu không vững của Miên Lễ dần lấy lại được sức lực, cô thở đều rồi tiếp tục chạy lên.

Nếu như người bình thường chỉ mất một, hai phút là đã kết thúc vòng chạy thì cô phải kéo dài ra tận mười phút, suốt quãng thời gian dài lê thê ấy, bên dưới ánh mặt trời chói chang, Thương Âu vẫn luôn vẫy vẫy tay cổ vũ cho cô.

Cuối cùng cô cũng đã chạy đến vạch đích mà không bỏ cuộc giữa chừng, là lần đầu tiên.

/A!/

Miên Lễ theo lực quán tính mà chạy về phía trước thêm một khoảng nữa, ngay khi vừa mới dừng chân lại, cô đã mất sức mà ngã luôn xuống dưới sân thể dục, Thương Âu là người đã hớt hải đi bế cô lên rồi chạy vào trong phòng y tế.

Tuy ngã giữa sân thể dục nhục thật đấy, nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy vui vì bị ngã như vậy.

Được anh đỡ dậy sau mỗi khi ngã, dần dần cô chỉ muốn ỷ lại vào anh, hưởng thụ nghe anh dỗ dành quan tâm cứ như một bà mẹ thấy đứa con đang tập đi của mình vấp ngã.

Nhưng hiện tại…

Miên Lễ mở mắt ra và nhìn vào khoảng không trước mặt mình, đôi mắt đang sáng lên dần dần bị cái lạnh tê cóng cả hiện thực làm cho đông cứng.

Anh đã đi rồi, vĩnh viễn sẽ không còn là của cô nữa.

Sẽ không còn ai chờ cô ở cuối mỗi vạch đích, hay có ai đó sẽ bế cô lên cẩn thận khi cô vấp chân ngã xuống.

Miên Lễ ngồi tĩnh lặng trên sân tuyết, một lúc sau đó, người ta thấy cô đưa tay chống trán, đôi môi mím chặt lại run rẩy.

Cụ lớn đứng ở trên phòng bệnh nhìn xuống, toàn thân sững sờ.

Cụ không phải là một người có thể đồng cảm với người khác bởi vì cụ không giống với người bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, l*иg ngực cụ cứ nhói đau lên rất khổ sở, hơi thở nặng nề không thể thoát ra được bên ngoài cổ họng.

Cụ cứ đứng lặng đi, mãi về sau mới có thể ấn nút gọi nhân viên y tế.

/Cháu gái tôi ngã ở ngoài sân tuyết, đón nó về phòng hộ tôi…/

“Cậu thật tàn nhẫn. Sau tất cả những gì cậu gây ra cho con bé, cậu vẫn chắc chắn rằng tôi sẽ bỏ qua để cho cậu và nó tái hợp sao?”

Tách trà đặt trên bàn mạt chược nghi ngút khói toả lên, mùi thơm từ thảo quả ve vãn bên cánh mũi của hai người.

Hai cánh tay của Thương Âu đặt trên đùi khẽ siết lại.

Ai cũng nói anh tàn nhẫn.

Hạ đại lão gia dường như không còn gì để bàn tiếp với anh nữa, cụ để lại câu nói này trước khi rời đi.

“Sau khi suy nghĩ kĩ càng lại rằng bản thân cậu có còn thích hợp để đem lại hạnh phúc hay chỉ có thể đem đến khổ đau cho Lễ Nhi, tôi chờ hồi đáp của cậu cũng chưa muộn.”