Tiếu Lâm tự nhiên cảm thấy có chút khô nóng, nhưng đáng lẽ là không nên như vậy, từ trước đến nay có không ít phụ nữ xinh đẹp tiếp cận anh, nhưng anh có bao giờ như vậy đâu?
Dáng người Nguyệt Quý rất đẹp, nhưng anh cũng không phải chưa từng thấy dáng người đẹp hơn cô. Anh cùng vợ mình đã dắt tay nhau đi qua gần hai mươi năm, tình cảm nồng thắm đủ để ngăn cản những kia cơ thể du͙© vọиɠ kia, huống chi...
Anh ngay cả mặt của cô gái tên Nguyệt Quý này cũng không nhớ được! Kiểu trang điểm đậm đặc của hội quán này khiến anh cảm thấy phụ nữ bên trong đều giống nhau.
Tiếu Lâm đưa tay lấy đi chai nước duy nhất trên bàn, muốn giữ cho mình tỉnh táo, ai ngờ cô gái bên cạnh lại còn nhanh nhẹn hơn anh, sợ thất lễ với anh.
Cô khom lưng lấy chai nước kia, váy siêu ngắn nhờ âu phục của anh buộc ở trên lưng mới không bị lộ qυầи ɭóŧ, nhưng cảnh xuân ấy vẫn đập thẳng vào mắt Tiếu Lâm.
“Tiếu Tổng, để em!” Lý Huệ rót nước như mời rượu, động tác cực kỳ buồn cười.
“Cái này cũng cần phải rót sao?” Tiếu Lâm nhướng mày cười cười, trực tiếp lấy chai nước khoáng uống một chút.
Lý Huệ nhìn chằm chằm vào yết hầu chuyển động của anh một lát rồi cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Tiếu Lâm không chú ý cô gái bên cạnh nữa, anh xoa xoa thái dương, cảm thấy sự khô nóng kia không bớt đi, mà đầu còn mơ mơ màng màng.
“Quốc Quân, mọi người uống đi, tôi về trước đây, đau đầu quá.”
“Anh Tiếu, em vẫn còn chuẩn bị mát xa gì đó.” Giọng nói của Vương Quốc Quân dần hạ thấp xuống dưới ánh mắt cảnh cáo của Tiếu Lâm, “Được rồi được rồi, biết anh đang không tốt, anh đúng là một người chồng mẫu mực, một người đàn ông ba tốt mà. Ý của em là bây giờ cũng đã trễ, anh trở về cũng làm phiền chị dâu đang ngủ, không bằng ở lại khách sạn Thiên Nga Trắng ở đối diện một đêm, dù sao phòng em cũng đã đặt trước cho anh rồi.”
Khách sạn Thiên Nga Trắng là khách sạn năm sao cao cấp nhất hiện nay, cũng là khách sạn năm sao đầu tiên, lần này Vương Quốc Quân tiêu không ít tiền.
“Hơn nữa, hôm nay anh tới không có mang tài xế theo, mấy người bọn em đều đã định sẵn là sẽ ở nơi này, cho tài xế trở về rồi, nên giờ không ai đưa anh về được, với lại tình huống bây giờ của anh cũng không lái xe được!”
Lời của Vương Quốc Quân, Tiếu Lâm nghe tai phải lọt tai trái, chỉ cảm thấy miệng hắn ta nói không ngừng, làm cho người ta đau đầu: “Được rồi, đưa tôi số phòng và thẻ phòng.”
Vương Quốc Quân yên tâm, giống như việc Tiếu Lâm ở khách sạn một đêm khiến hắn ta được rất nhiều lợi ích, hắn ta nói: “Lầu mười, để em gọi người đưa anh đi lên.”
“Không cần, tôi tự tìm được.”