Chương 15: Tiểu Thiếu Gia, Tôi Rất Thích Cậu
Edit: dauhumo
Vào một buổi chiều cuối thu tan học như mọi ngày, trong phòng tranh vẽ chỉ còn lại một mình Quý Tự Xuyên.
Trước mặt hắn dựng một tấm bảng vẽ, đầu bút chì không ngừng phác họa một người, phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng.
Ước chừng nửa giờ sau, Quý Tự Xuyên nhìn bức chân dung, cảm thấy không có gì cần thay đổi, liền lấy màu vẽ để tô màu, giống như đã sớm làm chuyện này rất nhiều lần.
Một lúc sau, hình ảnh thiếu niên thanh tú từ từ hiện ra trên giấy.
Trước kia vẽ đến đây coi như là kết thúc, nhưng lúc này Quý Tự Xuyên lại hơi thất thần cầm lấy bút chì, để lại một dòng chữ rất nông ở góc dưới bên phải của tờ giấy vẽ. Nếu không nhìn kĩ, cũng khó mà thấy dấu bút chì đó là gì, chỉ nhìn ra một dãy kí tự kì lạ.
"Bạn trai, Dao Dao."
Vừa viết xong, hắn nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần ở ngoài hành lang. Quý Tự Xuyên không kịp để lại lời nhắn, vội cầm lấy bức tranh nhét vào trong túi, rồi thay thành một tờ giấy trắng mới.
Chưa kịp xem là ai đang đi tới, hắn đã bị quăng một cục giấy trắng vào đầu.
Quý Tự Xuyên theo bản năng lấy cục giấy từ trên đầu xuống, quay đầu nhìn thủ phạm đang ghé đầu vào cửa sổ cười hì hì: "Mau ra đây, tôi đưa anh đến chỗ này."
Hai người duy trì mối quan hệ lén lút này cũng gần được hai tháng rồi. Sau khi khai giảng không bao lâu, trường học có mở lớp năng khiếu ngoài giờ học cho học sinh đăng ký, Hứa Dao cùng bạn bè đăng ký học nhạc cụ, còn Quý Tự Xuyên thì học vẽ.
Bình thường rất ít khi Hứa Dao chủ động tới tìm hắn, nên hôm nay cậu đến tìm làm cho Quý Tự Xuyên có chút bất ngờ: "Đi đâu?"
"Tiểu thiếu gia, sắp thi giữa kỳ rồi," Quý Tự Xuyên nhắc nhở cậu, "Tuần trước không phải chúng ta đã hẹn là sẽ cùng nhau ôn bài sao?"
Hứa Dao không nói gì, lúc trước Quý Tự Xuyên có giúp cậu ôn tập, bản thân không học được chữ gì mà còn phải "chịu phạt".
Không những vậy, hắn còn dám ghen với bạn cùng bạn của cậu: "Không phải rủ anh đi chơi đâu, tôi có thứ này cho anh xem, nhân lúc này không có ai tới anh nhanh lên đi."
Quý Tự Xuyên tò mò đi theo cậu ra ngoài đến sau núi trường học. Khu vực này tương đối hoang vắng so với khu dạy học, cũng không được xây dựng quá tốt.
Hứa Dao chạy về phía một bụi cây, cúi người vỗ tay, miệng hô: "Meo meo, mau ra đây!"
Sau đó nghe được tiếng mèo kêu nhẹ nhàng, một cục bông màu trắng nhảy vọt ra từ bụi cây, Hứa Dao vừa kịp bắt lấy nó ôm ra ngoài.
Quý Tự Xuyên nhìn con mèo trắng đang ngồi thoải mái trong lòng cậu, nhíu mày: "Tiểu thiếu gia, cậu chỉ muốn cho tôi xem nó thôi sao?"
"Đúng vậy, lúc trước trong tiết thể dục định hướng việt dã, tôi tìm thấy nó ở đây nè. Nhưng bọn họ đều không chịu nuôi nó, mẹ tôi thì dị ứng với động vật có lông, trong nhà cũng không có khả năng nuôi."
Quý Tự Xuyên sửng sốt: "Vậy tại sao cậu lại cho tôi xem?”
Hứa Dao bất ngờ hỏi lại: "Bọn họ không thích, tôi lại không thể nuôi ở nhà, tất nhiên là hai chúng ta phải nuôi chung rồi. Sao anh lại hỏi như vậy, anh cũng không muốn nuôi sao?"
Quý Tự Xuyên nhanh chóng phủ nhận, tuy rằng khi còn bé hắn từng bị mèo cào, khiến cho hình thành bản năng sợ mèo. Sau đó hắn đã vào ở Hứa gia, Hứa Dao cũng biết chuyện này, bây giờ còn đem chuyện muốn nuôi mèo nói với hắn. Không phải quên thì cũng không thèm để ý, nhưng nhìn mặt khác thì Quý Tự Xuyên đã trở thành một trong những người Hứa Dao có thể chia sẻ tâm sự, như vậy cũng không phải là chuyện buồn gì.
Chuyện này đủ để cho trái tim thiếu niên giống như gặp phải ánh mặt trời chói chang, không ngừng đập loạn nhịp, càng không chút do dự phá lệ cho Hứa Dao.
Hứa Dao cúi đầu theo nhìn con mèo trong lòng, nói: "Vậy không phải được rồi sao, đồ nuôi mèo anh đi mua cho tôi, còn nữa không thể để cho người khác biết.”
"Ừ," Quý Tự Xuyên đồng ý, nhưng suy nghĩ một chút lại cố ý nói, "Nhưng điều kiện tiên quyết là lần thi giữa kỳ này tiểu thiếu gia phải thi thật tốt."
Hứa Dao ngẩng đầu trừng hắn: "Sao anh lại nói điều kiện ngược lại với tôi?"
Cậu tức giận bước nhanh đến gần, thả mèo về phía hắn, Quý Tự Xuyên hoàn toàn không kịp phản ứng, chớ nói chi hắn vốn cũng không có khả năng đề phòng Hứa Dao.
Bộ lông mềm mại của con mèo trắng trong phút chốc dính lên người hắn, Hứa Dao lại cố tình buông tay, Quý Tự Xuyên tuy sợ mèo nhưng cũng sẽ không để mèo rơi xuống đất, đành phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, cẩn thận ôm lấy nó
Nhưng động tác của hắn vẫn không tự nhiên như cái ôm của Hứa Dao. Cậu ở một bên nhìn thấy hắn luống cuống tay chân, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười.
Quý Tự Xuyên hơi buồn bã, thì ra Hứa Dao nhớ rõ, chỉ là không thèm để ý mình có sợ hãi hay không, nhưng phần buồn bã này lại biến mất hầu như không còn khi hắn vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu.
Bức tranh vốn đã rất đẹp rồi, mà người thật cho dù trong bụng một bồ dao găm, nhưng lại có một loại ma lực độc nhất vô nhị, luôn có thể mê hoặc hắn.
Đối với Quý Tự Xuyên niềm vui của Hứa Dao là ưu tiên hàng đầu, còn mọi chuyện khác chỉ xếp sau.
Ánh chiều tà lúc chạng vạng chiếu xuống phía sau núi, bóng dáng chàng trai trải dài vô tận, giống như tiếng nổ trong lòng, kéo dài đến một khoảng cách không xác định.
Quý Tự Xuyên ôm con mèo đi đến gần Hứa Dao, cúi đầu nhìn Omega xấu xa này, cứ làm cho hắn động tâm không thôi. Hắn dùng giọng điệu như ra lệnh với Hứa Dao: "Tiểu thiếu gia, không được cười.”
Nhưng Hứa Dao càng cười lớn hơn: "Tôi cứ cười đấy.”
Quý Tự Xuyên không nói gì, trực tiếp hôn xuống chặn miệng cậu lại.
Lúc bọn họ hôn xong thì hai chân Hứa Dao đã tê dại hết rồi, Quý Tự Xuyên vùi đầu vào cổ cậu, thèm khát hít hà, nhẹ giọng thì thầm: "Tiểu thiếu gia, tôi rất thích cậu.”
Hắn muốn vĩnh viễn giữ người này cho riêng mình, chứ không phải chỉ là một tình nhân ngầm không thể nhìn thấy ánh sáng.
Hứa Dao nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn, cậu và Quý Tự Xuyên đã hẹn hò được hai tháng, bọn họ cũng không ai nói thích đối phương, những lời như vậy sao có thể tồn tại giữa hai người bọn họ, cậu vươn tay muốn đẩy Quý Tự Xuyên ra, đúng lúc điện thoại di động trong túi vang lên.
Nhân cơ hội Quý Tự Xuyên còn chưa buông mình ra, cậu liền mở điện thoại ra xem thử, thì ra là tin nhắn Lương Hạ gửi.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, xin lỗi vì làm cho mọi người khó chịu vì tụi mình edit không mượt ạ