Chương 14 - Giống Như Đang Yêu
Edit: dauhuthui
Mình xin đổi xưng hô giữa Lương Hạ và Hứa Dao thành cậu-tôi ạ
Nghe vậy, Lương Hạ nhỏ giọng nói với Hứa Dao: "Đúng là ghê thật. Tôi nói cậu nghe, Quý Tự Xuyên này mới chuyển đến buổi sáng thôi, mà Omega cả khối đã biết đến rồi đó.”
Hứa Dao quả thật không vui, cậu không thích người khác đều chú ý Quý Tự Xuyên, điều này khiến cậu có cảm giác đồ chơi của mình bị người khác tranh đoạt.
Hứa Dao bĩu môi, nhìn thẳng về phía Quý Tự Xuyên, tò mò xem hắn sẽ trả lời thế nào.
Quý Tự Xuyên lạnh nhạt nói với hoa khôi: "Nhưng tôi không muốn ăn cơm với cậu." Nói xong liền nghiêng người đi qua cô.
Hoa khôi trường bị từ chối, khuôn mặt lập tức tái nhợt lại. Bốn phía vang lên những lời cảm thán, đây chính là hoa khôi trường biết bao nhiêu người muốn đuổi theo mà đuổi không tới, học sinh chuyển trường này thật sự ghê gớm, người ta nói như vậy mà cũng không động lòng.
Lúc ăn cơm, bạn bè Hứa Dao cũng nói thêm mấy lời khen ngợi Quý Tự Xuyên: "Hứa Dao, cậu nuôi con chó này lá gan cũng không nhỏ, giá trị con người hoa khôi trường cao hơn hắn bao nhiêu, không biết tương lai hắn có hối hận hay không, cười chết mất.”
Cũng có người cười nói: "Đó là Hứa Dao nuôi dưỡng lòng trung thành, biết không thể tùy tiện đi theo người khác.”
Trong lòng có chút vui vẻ, Hứa Dao cười nhẹ: "Đúng vậy, điều này chứng tỏ bản thân hắn rất hiểu, người như chúng ta không phải hắn trèo cao nổi.”
"Nhưng người này thực sự rất nổi tiếng, tuy rằng hắn từ chối hoa khôi trường, nhưng tôi đoán kế tiếp vẫn sẽ có người không sợ chết đi tới bắt chuyện," hắn dùng đũa gõ vào đĩa ăn của Hứa Dao, “Cậu nói xem nếu một ngày nào đó hắn thật sự yêu một người, cũng không muốn ở lại Hứa gia nữa. Lúc đó không phải cậu bị mất đi một con chó trung thành sao?”
Câu nói này là câu mà Hứa Dao không muốn nghe nhất, nhưng cậu lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự để Quý Tự Xuyên chuyển trường, liền mạnh miệng nói: "Không đến mức đó, xuất thân của hắn thì ai nguyện ý chứ."
"Tôi cũng cảm thấy như vậy, hiện tại thì hắn là một học sinh mới khiến ai cũng tò mò, chờ thêm một thời gian nữa chắc chắn mọi người sẽ chán thôi."
Những người khác cứ một câu tôi một câu đem đề tài chuyển hướng thành chuyện khác, Quý Tự Xuyên đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là một người bần tiện, không đáng để bọn họ thảo luận quá lâu.
Tâm tình Hứa Dao cũng chậm rãi khôi phục. Cậu có thói quen là sau khi ăn cơm xong sẽ đi tới quầy bán hàng mua đồ ăn vặt, vốn đã tính tiền xong, chẳng hiểu sao đi một lúc lại trở về, lấy thêm một hộp kẹo mυ'ŧ.
Kết quả từ hướng này vô tình nhìn thấy Quý Tự Xuyên đang ăn cơm, mà quan trọng người ngồi bên cạnh hắn lại là hoa khôi của trường.
Sắc mặt Hứa Dao trầm xuống, hộp kẹo mυ'ŧ trong túi bị bóp đến biến dạng, nhưng trước mặt mọi người cậu vẫn phải chịu đựng không lộ ra vẻ khác thường.
Đợi đến khi mọi người về lớp hết không ai chú ý đến mình, cậu mới lén chạy trốn ra ngoài.
Một thời gian trước, trường học bắt trộm được một cặp đôi lén lút yêu đương, nên rất nhiều người không dám ngược gió phạm tội. Hiện tại rừng cây nhỏ chính là nơi ít người lui tới nhất, bởi thế Hứa Dao mới hẹn Quý Tự Xuyên ở đây, vừa không bị bắt vừa vắng vẻ.
Cậu đi vào tận sau trong rừng, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của thiếu niên quen thuộc.
Trong tay hắn cầm một quyển sách, vừa đi vừa đọc thầm.
Hứa Dao cũng không biết tại sao bản thân lại bắt đầu tức giận, vừa định lên tiếng gọi hắn, Quý Tự Xuyên đã nhanh xoay người, bắt gặp cậu trước một bước: "Tiểu thiếu gia.”
Hứa Dao không giấu được tức giận, lớn tiếng nói: "Không phải nói là từ chối hoa khôi rồi sao? Tại sao tôi vừa thấy cô ấy ngồi bên cạnh anh?"
Quý Tự Xuyên hơi sững sờ, hắn cho rằng trong lòng Hứa Dao không có một chút thích nào mình, không nghĩ tới cậu còn có thể để ý chuyện này, không khỏi ngạc nhiên nói: "Tiểu thiếu gia không muốn tôi cùng hoa khôi ăn cơm à?”
"Nói nhảm!" Loại tâm lý ghen tuông chỉ có giữa người yêu này sao có thể xuất hiện giữa cậu và Quý Tự Xuyên, Hứa Dao hừ lạnh, "Anh đãi đánh dấu tôi tạm thờ rồi, thậm chí còn ngủ với tôi. Nếu cũng đánh dấu người khác, lên giường với người khác. Vậy tôi và lốp dự phòng của anh có gì khác nhau, tôi dựa vào cái gì mà làm lốp dự phòng cho anh?"
Quý Tự Xuyên nheo mắt lại, hai tay đút vào túi, cúi người nhìn Hứa Dao, "Nhưng alpha cao cấp cũng có thể đánh dấu nhiều một Omega."
Hứa Dao càng giận: "Thì ra mẹ nó anh thật sự nghĩ như vậy! Tôi nói cho anh biết, cho dù anh là Alpha cao cấp hiện tại cũng chỉ có thể có một mình tôi. Nếu không, tôi cũng có thể đi tìm Alpha khác.”
”Chụt," Quý Tự Xuyên rốt cục nhịn không được hôn cậu chủ nhỏ của mình một cái, "Tiểu thiếu gia, tôi chỉ muốn trêu cậu thôi.”
“Cái gì?”
”Hồi nãy hoa khôi trường ngồi bên cạnh tôi chỉ là trùng hợp.”
”Thật sao?”
Quý Tự Xuyên nói: "Trường học cũ cũng có không ít người thích tôi, nếu tôi thật sự có suy nghĩ này, mấy năm trước sau khi chia tay lần thứ hai tôi đã yêu rồi." Hắn cụp mắt nhìn Omega xinh đẹp kiều diễm trước mắt, "Tiểu thiếu gia, cậu thực sự là... Người duy nhất tôi từng động tâm."
Hứa Dao suy nghĩ một chút hình như cũng thật sự là như vậy, nghe Quý Tự Xuyên thật sự chọn mình trong số những người khác, lửa giận vừa rồi cũng không thấy tăm hơi. Nhân lúc tâm tình tốt cậu liền lấy một viên kẹo cắn một cái, Quý Tự Xuyên nhìn chằm chằm gò má hơi phồng lên của Hứa Dao: "Tiểu thiếu gia, cho tôi nếm thử một chút đi.”
“Hả?” Hứa Dao mơ hồ đáp, còn chưa kịp phản ứng đã bị Quý Tự Xuyên ôm eo, hôn một cái.
Cảm nhận được vị ngọt trong miệng Hứa Dao, Quý Tự Xuyên thì thào nói: "Như vậy tiểu thiếu gia cũng không thể có alpha khác."
Hứa Dao biết hắn đang đưa ra yêu cầu điều kiện ngang hàng với mình, thành thật mà nói cậu không thích bị một người có địa vị thấp ra điều kiện.
Nhưng cứ mỗi lần hôn môi với hắn, Hứa Dao không thể nào kiểm soát được bản thân, cứ hết lần này đến lần khác nhượng bộ với Quý Tự Xuyên: "Tôi vốn cũng không có người khác, gần đây ngay cả video tôi cũng không xem, tất cả đều..."
Quý Tự Xuyên đột nhiên cắn môi cậu, ngón tay luồn vào quần áo, vuốt ve nhào nặn: "Mặc kệ là video hay là người, đều không thể cho cậu cảm giác cậu muốn."
Bị hắn nói trúng tim đen, cả người Hứa Dao liền run rẩy, đỏ mặt: "Hỗn đản.”
Nhưng Quý Tự Xuyên cũng khá tốt, hắn luôn ở bên giúp đỡ cậu, cho đến hiện tại thì chỉ có Quý Tự Xuyên khiến cậu phải trầm mê trong chuyện tình yêu.
Ai ngờ đâu trong lúc Hứa Dao suy nghĩ lơ đãng, hắn thật sự lại làm chuyện khốn kiếp.
Dưới ánh mặt trời, hai bóng người quấn quít một lúc lâu mới hơi tách ra, Hứa Dao lập tức thở hổn hển, sửa sang lại quần áo: "Anh về trước, lát nữa tôi sẽ theo sau.”
Cậu đi được vài bước rồi đột nhiên dừng lại, thấy Quý Tự Xuyên vẫn còn đứng tại chỗ nhìn mình không chớp mắt, làm cho Hứa Dao không khỏi ngại ngùng.
Cậu cúi đầu lấy ra que kẹo, ném qua cho hắn: "Cho anh đó.”
Quý Tự Xuyên nhận được kẹo, là mùi hoa hồng Hứa Dao hay mua hồi bé.
Chỉ là hiện tại, hoa hồng có thêm ý nghĩa đặc biệt, Hứa Dao như nhận ra điều gì đó, vành tai đỏ hết cả lên.
Cuối cùng cậu mỉm cười với Quý Tự Xuyên, sau đó vội vã chạy đi.
Chỉ để Quý Tự Xuyên đứng tại chỗ, trong ngực như có con nai con đυ.ng loạn.
Hắn và Hứa Dao đã phát triển thành mối quan hệ khác từ lâu, nhưng lúc này đây, Quý Tự Xuyên mới loang thoáng cảm nhận được tình yêu của Hứa Dao đối với mình.
Cảm mon mn đã đọc ạ, xin lỗi mn nếu như edit không mượt khiến mn khó chịu ạ