Trải Nghiệm Bị Lộ Hàng Của Bạn Gái Xinh Đẹp

Chương 2: Hồi ức thời tiểu học (2)

Thầy Vương nhìn thấy mà tim đập nhanh hơn, một lát sau, hắn mới nhận ra bộ quần áo này thay lên là muốn cởi sạch! Lần này, hắn lập tức cảm thấy rạo rực hẳn lên. Những cô gái khác đều quay người đi, nhanh chóng cởϊ qυầи lót ra, thay váy có qυầи ɭóŧ, hết lần này tới lần khác Tiểu Lỵ là một cô bé hoàn toàn không biết gì về chuyện nam nữ, những cô gái khác đều thay một nửa quần áo, sau đó mới thay nửa còn lại. Chỉ có cô mới cởi hết toàn thân mình ra trước, sau đó mới mặc đồng phục nhảy vào.

Thầy Vương dần dần cảm thấy nhìn như vậy chưa đã, mấy cô bé trong phòng múa đều là những cô gái nhỏ xinh đẹp, có người ở trần, để lộ ngực, có người ở truồng, để lộ mông trắng, hoặc là một cái khe thịt màu hồng giữa hai chân phía trước —— Ái chà? Trần trụi luôn này! Thầy Vương lập tức phát hiện Tiểu Lỵ trong đám người không giống các bạn, chỉ có cô hoàn toàn khỏa thân, hơn nữa còn quỳ xuống, lúc thì khom lưng, đến đống quần áo trên mặt đất tìm quần áo mặc —— bởi vì trong phòng múa không có bàn ghế để quần áo, cho nên trang phục khiêu vũ đều bỏ vào trong túi đặt trên mặt đất, mà lúc này, các cô gái khác đều gần như mặc xong váy và đang mang vớ vào rồi.

Thầy Vương gần như không khống chế được nữa, bắt đầu nứиɠ lên, nhẹ nhàng đi tới sau lưng Tiểu Lỵ, nhìn chằm chằm vào cái mông trắng như tuyết vểnh cao phía sau của cô, cùng với hai mép bướm không lông lộ ra sau khi quỳ xuống. Cô bé mới hơn mười tuổi còn chưa có lôиɠ ʍυ, giữa hai mảnh môi âm là màu hồng hào xinh đẹp còn có chút ẩm ướt. Đang tìm quần áo, bỗng nhiên Tiểu Lỵ cảm thấy trên mông trần bị người ta vỗ nhẹ một cái, trong tai truyền đến giọng nói của thầy Vương: "Tiểu Lỵ, em nhanh cái tay lên, mọi người đều thay sắp xong hết rồi kìa."

"Bùm" một tiếng, trong đầu Tiểu Lỵ gần như thức tỉnh cái gì đó, đó là từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên có người đàn ông khác ngoài ba nhẹ nhàng vỗ mông trần của cô, trong lòng như xuất hiện cảm giác đặc biệt khác thường. Đó là một loại xấu hổ và hưng phấn không rõ ràng, bất giác "A" lên một tiếng nhỏ nhẹ. Những cô bé khác mặc quần áo đều "ha ha" cười duyên, Tiểu Lỵ càng cảm thấy xấu hổ hơn,

Loay hoay mặc váy xong, vội vàng thu dọn quần áo vừa thay ra, lúc này Tiểu Lỵ mới phát hiện, hôm nay tất cả mọi người đều rất sốt ruột, hình như còn có người mặc nhầm váy của cô, chiếc váy trên người cô nhỏ hơn cô một cỡ. Bởi vì Tiểu Lỵ phát triển sớm hơn, ngực và mông của cô cũng hơi cong hơn so với những người khác, nên tất nhiên váy của cô cũng phải lớn hơn các bạn một chút.

Mặc chiếc váy bó sát vào, cô mới phát hiện váy không chỉ ngắn, mà ngay cả qυầи ɭóŧ có trong váy cũng rất nhỏ, hình như là nhà sản xuất may bị lỗi, bảo sao không ai đồng ý mặc cái này. Bây giờ tất cả mọi người đều mặc xong, cũng không ai muốn đã thay đồ xong lại phải thay lại trước mặt người khác, đặt biệt là còn ở trước mặt thầy Vương, Tiểu Lỵ đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Huống hồ, thầy Vương còn khôi phục khẩu khí nghiêm túc nói: "Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta tranh thủ thời gian luyện tập một chút đi!

Bây giờ cho dù Tiểu Lỵ đang đứng bất động, toàn bộ mông và phần dưới đều bị lộ ra dưới váy ngắn, mà qυầи ɭóŧ nhỏ đến đáng thương lại có độ đàn hồi, lại là luyện tập động tác đồng thời, chậm rãi co lại thành dải kẹt ở trong rãnh giữa mông và bướm, ngay cả phần phía trước cũng có xu hướng thu nhỏ lại, khiến cho Tiểu Lỵ rất không thoải mái. Lúc luyện tập trong phòng khiêu vũ, mấy lần cô đều dành thời gian lấy tay móc qυầи ɭóŧ ra khỏi khe mông và khe bướm, mới nhảy được vài lần qυầи ɭóŧ lại bị kẹt vào giữa.

Lúc này, thầy Vương lại bắt đầu chỉ trích cô: "Tiểu Lỵ, đừng làm những động tác không liên quan đến khiêu vũ, em không muốn biểu diễn nữa à?” Tiểu Lỵ đành phải mặc cho qυầи ɭóŧ bị kẹt vào mông bướm phía trước vậy. Mà thầy Vương cũng rất chú ý đến động tác của Tiểu Lỵ, mấy lần đều đặc biệt đứng sau lưng cô, nhìn những động tác của cô.