[Chào mừng đến với không gian mộng xuân, vui lòng cố gắng hết sức tương tác từ một người trở lên.]
Triệu Tư Tri mở mắt ra, trước mắt là cảnh tượng rất quen thuộc, đây là căn phòng lần đầu tiên cô thuê sau khi tốt nghiệp.
Nhìn kỹ lại lại thấy có gì đó không giống.
Ví dụ như chiếc giường lớn màu hồng nhạt dài một mét tám này và chiếc ảnh cưới cực lớn đập thẳng vào mắt cô.
Đây thật sự là mộng xuân sao?
Nếu mơ thấy bạn trai cũ từng bị chính mình vứt bỏ giờ lại kết hôn cùng mình cũng được thôi, nhưng cô thật sự muốn héo rớt ngay lập tức.
Cô đã từng cho rằng sau khi gặp lại lúc đó cô sẽ là nữ minh tinh hơi có danh tiếng trong làng giải trí, mặc váy dự tiệc cao cấp, đeo giày cao gót hàng hiệu và trang điểm xinh đẹp.
Để chứng minh cô không lựa chọn sai.
Nhưng hiện thực lại đánh cho cô một cái tát bỏng rát.
Thời gian bốn năm, cô bị ba người đại diện vứt bỏ, hầu như không có ai bị như vậy trong giới giải trí.
Điện thoại di động rung lên, một tin nhắn hiện lên thanh thông báo.
[Hai mươi phút nữa về đến nhà.]
Người gửi: Sở Dật Kha.
Triệu Tư Tri không để ý mà tiếp tục đánh giá không gian này.
Rất có cảm giác chân thật, có lẽ không gian này căn cứ vào trí nhớ của cô mà tạo ra. Cho dù là xúc cảm khi sờ vào bàn gỗ, hay là hơi nước bốc lên trong cốc đều rất chân thật.
Lúc này đã là giờ tan làm, căn phòng cũng không cách âm cho nên khi đứng ở trong phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn truyền từ bên ngoài vào.
Tiếng học sinh tan học ríu rít, tiếng hàn huyên khi gặp người quen, tiếng rao hàng rong.
Cô buồn cười lắc đầu. Chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi có cần tái hiện hoàn toàn những chi tiết cuộc sống như này không?
Cô ấy bình tĩnh và nhanh chóng chấp nhận tình huống hiện tại.
Chuông cửa vang lên, Triệu Tư Tri bưng ly nước, vừa uống vừa mở cửa.
“Choang…” Tiếng ly thủy tinh va chạm với sàn nhà, chất lỏng trong ly văng đầy đất.
Hai tay cô bị kéo ra sau lưng, người phía sau dùng còng tay khóa cô lại. Cảm giác lạnh như băng của kim loại khiến cô không vui, người phía sau chậm rãi áp sát phun hơi thở ấm áp lên chiếc cổ trần trụi của cô. Cảm giác khuất nhục dâng lên trong lòng, cô lên tiếng răn dạy: "Sở Dật Kha anh bị bệnh à? Em không chơi, mau buông em ra.”
Người đàn ông vẫn không lên tiếng mà che khuất đôi mắt của cô.
Tiếng cửa ngoài cùng bị khoá kí©ɧ ŧɧí©ɧ tim cô đập thình thịch, dây thần kinh trên mí mắt cô không nhịn được nhảy lên.
Trong trí nhớ của cô Sở Dật Kha vẫn luôn mang theo dáng vẻ hơi lấy lòng, giống như một con cún nhỏ hay nhe răng hung dữ với người ngoài, nhưng thực ra rất biết làm nũng trong lòng chủ nhân. Cậu bé ngây ngô tuy rằng không đủ kinh nghiệm thực chiến nhưng thắng ở chỗ có năng lực học tập rất nhanh.
Anh chưa bao giờ ép buộc cô mà luôn tôn trọng.
Dáng vẻ trợn mắt giận dỗi hiện lên trong tâm trí cô, anh giống một chú sư tử con đang đứng ở bờ vực của sự mất kiểm soát. Ở trong mắt cô anh ngây thơ và khó khống chế.
Triệu Tư không biết lời nói và hành động của nhân vật trong giấc mơ này được thiết lập theo logic gì, liệu có giống với người trong hiện thực hay không.
Mất tầm nhìn tạm thời khiến các giác quan khác trở lên nhạy bén hơn.