Sau Kỳ Thi Tháng

Chương 24: Thế nào gọi là chuyện nhàm chán?

Kỳ Dã đã thức trắng cả đêm hôm qua, sau khi trở về lớp học, hắn liền nằm bò lên bàn ngủ thϊếp đi.

Sau khi Kỷ Niệm ăn xong bữa trưa, trên đường cô gặp phải Nữu Hộ Lộc, cười hỏi cô, "Buổi sáng nghe giảng em cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt ạ." Kỷ Niệm gật gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ.

Nữu Hộ Lộc đưa quả táo sau bữa ăn cho Kỷ Niệm, ưu ái nói, "Nếu em cảm thấy trình độ quá đơn giản, em có thể tự làm những việc khác ở trong tiết, chỉ cần không ảnh hưởng đến những học sinh khác là được. Cô sẽ thay em nói với những giáo viên phụ trách khác."

Kỷ Niệm miễn cưỡng cười một cái, "Cảm ơn cô."

Sau khi trở lại lớp học, có lác đác vài nam sinh đang đùa giỡn ở trong lớp.

Kỷ Niệm đi thẳng về chỗ ngồi, tay vừa đưa vào hộp bàn, cô liền chạm phải một thứ gì đó lành lạnh, lúc lấy ra xem thử, thì ra là một chiếc bánh ngọt.

"Hóa ra Kỳ Dã vừa mới đi mua bánh ngọt cho cậu." Dương Dương Dương lúc đi ngang qua trước mặt Kỷ Niệm, cười nhàn nhạt.

Kỷ Niệm theo âm thanh nhìn qua, là một nam sinh với tướng mạo thanh tú, dường như trước đây cô đã từng thấy hắn chơi bóng rổ với Kỳ Dã ở trên sân bóng rổ.

“Kỳ Dã tên tiểu tử này động lòng xuân rồi, tốt với cậu như vậy, không chỉ mua cơm cho cậu, còn mua bánh ngọt cho cậu ăn.” Dương Dương Dương bất chấp vẻ mặt của Kỷ Niệm, tiếp tục nói.

Trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia không kiên nhẫn, trực tiếp đưa chiếc bánh ngọt trong tay qua, “Thay tôi trả cho cậu ta.”

“Tôi không dám.” Dương Dương Dương như thể nghe thấy chuyện ma, nhảy lùi về sau hai bước, “Muốn trả tự cậu trả đi.”

Nếu Kỳ Dã biết, bản thân cầm bánh ngọt của nữ nhân nhà hắn trả lại cho hắn, bản thân không biết sẽ phải đối phó với hắn ra sao.

Kỷ Niệm mím môi, cầm chiếc bánh ngọt nhỏ đi đến trước bàn của Kỳ Dã, nhẹ nhàng đặt miếng bánh trên bàn của hắn.

Lúc này, học sinh trong lớp cũng đã ăn xong, tụm năm tụm ba thành nhóm quay về, chuẩn bị tự học buổi sáng.

Kỳ Dã bị tiếng ồn đánh thức, mà chợt mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Niệm đang đặt chiếc bánh ngọt trước bàn của hắn.

Chiếc bánh ngọt màu hồng phấn, phía trên nặn một lớp kem hoa hồng đã bị lún.

"Sao vậy? Cậu không thích ăn?" Kỳ Dã cau mày, giọng nói vừa mới ngủ dậy cực kỳ gợi cảm.

Giọng nói của Kỷ Niệm lạnh như một chậu nước đá, dội lên đầu Kỳ Dã, "Đừng làm những chuyện nhàm chán như vậy."

Nói xong, cô xoay người lại, mấy nam thần nữ thần ở bàn bên cạnh đang chơi cờ phi hành, kinh ngạc ngước mắt nhìn bọn họ.

Trong nháy mắt, cả lớp từ một cái chợ rau ồn ào náo nhiệt chuyển sang vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Thế nào gọi là chuyện nhàm chán?" Yết hầu của thiếu niên căng chặt, giọng nói cũng trầm xuống, "Sợ ngươi đói, cho nên mua bánh ngọt cho ngươi, cũng gọi là làm chuyện nhàm chán sao?"

Kỷ Niệm không quan tâm, tiếp tục đi về phía chỗ ngồi của mình. Chưa đi được mấy bước, cô đã bị nam sinh nắm lấy cổ tay.

Cô nhìn hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện ra vài tia ửng hồng, đôi lông mày rậm hơi cau lại, đôi đồng tử rất đen và sâu.

Kỷ Niệm lãnh đạm nói, "Nếu cậu ghét nhàm chán, thì nên đi quan tâm bạn gái của cậu nhiều hơn đi."

Nói xong, cô hất tay nam sinh đang nắm lấy tay mình, quay về chỗ ngồi của bản thân mà không thèm ngoảnh lại.

Kỳ Dã sững người, ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc và khó hiểu.

Hắn có bạn gái từ lúc nào, mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết!