Sau Kỳ Thi Tháng

Chương 23: Dô, tâm tư đặt nhầm chỗ rồi

Buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua thật bình yên.

Mặc dù lúc lên lớp rất ồn ào, huyên náo, nhưng đối với Kỷ Niệm mà nói không có quấy rầy gì.

Cô luôn luôn có thể loại bỏ được sự quấy nhiễu từ bên ngoài, đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình.

Hơn nữa tốc độ của lớp học này quá chậm, Kỷ Niệm quả thực còn nghi ngờ rằng cô đang học chương trình của trường tiểu học.

Vì vậy, phần lớn thời gian cô đều dành để đọc những cuốn sách mà cô mang theo.

Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học thứ tư của buổi sáng vang lên, cô cầm lấy phiếu ăn do Nữu Hộ Lộc đưa, rồi theo dòng người đi đến nhà ăn.

Vừa bước vào nhà ăn, cô đã giật mình, có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người!

Bởi vì lớp học thực nghiệm có nhà ăn miễn phí riêng nên Kỷ Niệm chưa bao giờ phải chen chúc với đông người như vậy ở trong nhà ăn.

Cô đi đến cuối hàng, ngoan ngoãn xếp hàng, những chuyện khác cũng không vấn đề gì, nhưng cô chi cảm thấy thật lãng phí thời gian.

"Không biết hôm nay có món khoai tây xào khô mà tôi thích không nhỉ?"

"Ta muốn ăn gà hoa cúc, chúng ta xếp hàng cũng không biết còn có hay không nữa."

Hai nữ sinh nhỏ xếp hàng ở trước mặt Kỷ Niệm trò chuyện rôm rả về thực đơn bữa trưa.

"Tôi mua cơm cho cậu rồi."

Một giọng nam trong trẻo từ tính truyền đến bên tai, giây tiếp theo, Kỷ Niệm liền bị Kỳ Dã kéo cánh tay, bước ra khỏi đám đông trong sự kinh hô của mọi người.

"Cô ấy là ai? Mà Kỳ Dã lại mua cơm cho cô ấy?"

“Học sinh mới đến của ban 9, hình như lúc trước là học sinh đứng đầu của lớp thực nghiệm, chính là Kỷ Niệm người luôn luôn đứng nhất cả khối.”

"Ha ha ha, tôi đoán chắc Du Duyệt sẽ tức đến ăn không nổi."

...

Kỷ Niệm đi theo Kỳ Dã đến bàn ăn, cô chỉ thấy trên bàn bày ra bảy tám bát đĩa nhỏ, gà hầm khoai tây, sườn sốt cà chua, cải thìa xào, trứng hấp thịt, cánh gà chiên...

Còn có một ly nước cam đá lạnh, màu cam tươi rất chói mắt.

Những thứ này đều do hắn chuồn ra từ cửa sau sớm, rồi đến nhà ăn xếp hàng, đặc biệt mua cho cô.

"Không biết cậu thích ăn gì, nên tôi tuỳ tiện mua mỗi thứ một ít. Hay là đợi một lát nữa cậu nói cho tôi biết, cậu muốn ăn gì, rồi ngày mai tôi mua cho cậu." Thiếu niên đưa tận tay cho cô cái muỗng màu hồng phấn bông hoa nhí, "Cái muỗng này là tôi mới mua ở căn tin."

Hôm qua nhìn thấy cô dùng khăn giấy lau bàn ở quán mì, hắn đoán rằng cô chắc chắn là một người cuồng sạch sẽ.

Kỷ Niệm sững sờ cứng người ở nơi đó, cô rất không quen khi có người khác tùy tiện thể hiện tình cảm với mình. Huống hồ hắn đã có bạn gái rồi.

Kỷ Niệm mở miệng, có chút mất tự nhiên nói, "Tự tôi xếp hàng mua cơm được rồi."

Thiếu nữ lạnh lùng đáp lại, khiến nụ cười ngượng ngùng trên khoé miệng của Kỳ Dã hơi rũ xuống, "Tôi chỉ sợ cậu không quen thôi."

Kỷ Niệm lắc đầu, "Không có gì quen hay không quen cả."

Nói xong, cô đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, một lần nữa trở lại cuối hàng, bình tĩnh xếp hàng mua cơm.

Kỳ Dã đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng mảnh khảnh cô độc đứng ở cuối hàng, trong lòng có chút chua xót nho nhỏ.

"Dô, tâm tư đặt nhầm chỗ rồi." Dương Dương Dương đang ôm lấy một cô gái vừa cười vừa liếc mắt đưa tình.

Hắn rất không khách khí mà ngồi xuống, cầm lấy chiếc thìa bông hoa nhí định ăn, kết quả lại bị Kỳ Dã đoạt lấy chiếc thìa.

"Cậu làm gì vậy?" Dương Dương Dương hết hồn nhìn hắn.

Kỳ Dã vẫn luôn là người rất hào phóng.

Thiếu niên trợn mắt nhìn hắn, "Đừng dùng thìa của tôi, tự mình lấy đũa đi."

Dương Dương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó đảo mắt lại anh anh em em với cô gái ° Trì Vũ ° ở trong lòng,

Kỳ Dã suy nghĩ một lát, rất sợ Kỷ Niệm ăn không quen những món bình dân trong nhà ăn, nên hắn liền đến quầy bán đồ ăn vặt mua một chiếc bánh dâu tây sữa tươi, lén lút đặt trong hộp bàn của cô.