Kỷ Niệm cau mày, đi ngang qua phòng an ninh của khu chung cư.
Nhà cô ở số 303, toà nhà A, hoa viên Hy Lạp, Dương Thành và người gác cổng ở đây là một người Ấn Độ da đỏ, trên đầu quấn một chiếc khăn màu đỏ.
Nếu đã gọi là hoa viên Hy Lạp, vậy trang phục của những người gác cổng lẽ nào không phải là loại áo giáp sắt của những dũng sĩ Sparta* sao?
*Sparta: là một thành bang nổi bật ở Hy Lạp cổ đại.
Kỷ Niệm thắc mắc.
Cô... ghét tất cả mọi thứ khiến cô phải nảy sinh thắc mắc.
Kỷ Niệm đứng ở dưới lầu, nhìn một đám côn trùng nhỏ đang bay vòng quanh dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, cô cắn ống hút, im lặng uống cạn lon nước ngọt trong tay, sau đó bóp nát vỏ lon, rồi ném vào thùng rác phát ra một tiếng "leng keng".
Từ trong túi quần đồng phục cô lại lấy ra một chai xịt thơm miệng, xịt hai lần vào miệng, vị bạc hà the mát nhè nhẹ thay thế cho vị cam chua ngọt.
Kỷ Niệm vừa bước ra khỏi thang máy, đúng lúc dì Hứa cũng từ cửa nhà ló đầu ra.
Dì ấy có mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan cân đối ngọt ngào, trên người đeo một chiếc tạp dề kẻ caro màu kem, vẻ mặt lo lắng nhìn Kỷ Niệm.
"Niệm Niệm, sao muộn như vậy mới về nhà?"
Dì Hứa là bảo mẫu của nhà Kỷ Niệm, từ năm mười tuổi, dì ấy đã bắt đầu toàn tâm chăm sóc cho cô.
Kỷ Niệm đi đến trước cửa nhà, thay dép lê, thản nhiên nói, "Hôm nay là kỳ thi tháng, con giúp các giáo viên thu bài thi, nên mới về muộn."
Dì Hứa không nghi ngờ, gật đầu nói, "Làm dì lo chết đi được, thiếu chút nữa là chuẩn bị gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp các con rồi."
Chiếc đồng hồ thạch anh ở phòng khách đang tích tắc tích tắc chạy, Kỷ Niệm liếc nhìn tấm bảng nhỏ màu trắng trên tường, phía trên đã viết thực đơn của tối nay.
Cá sạo hấp: giàu DHA.
Vừng và kỳ tử trộn rau chân vịt: rau chân vịt chứa hàm lượng ion sắt và vitamin A dồi dào, có lợi cho lưu thông mạch máu và tăng hàm lượng oxi trong máu.
Canh trứng: giàu protein, chứa tám loại axit amin cần thiết cho cơ thể.
Táo: cung cấp chất xơ cho cơ thể, có tác dụng thúc đẩy nhất định đối với đường ruột.
Kỷ Niệm cắn cánh môi dưới, cô quên mất hôm nay là thứ sáu, không có nước ép hoa quả tươi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cô đã hồi phục được tâm tình nhỏ này của bản thân.
Trên bàn ăn làm bằng gỗ lim, dì Hứa đã bưng lên những món ăn được bản thân chuẩn bị tỉ mỉ.
Kỷ Niệm bưng một bát cơm nhỏ, yên tĩnh bắt đầu ăn.
Mỗi lần cô dùng cơm đều là yên tĩnh như vậy.
Đôi lúc cô cũng rất muốn biết cảm giác vừa ăn vừa xem phim, xem chương trình tạp kỹ, hoặc chơi trò chơi, lướt điện thoại là loại mùi vị ra sao.
Nhưng những điều này cô đều chưa từng thử qua.
Trong nhà Kỷ Niệm, không có dây mạng, không có wifi, càng không có bất cứ loại thiết bị điện tử giải trí nào.
Ngay cả ti vi cũng không có.
Nhiều lúc, Kỷ Niệm cảm thấy bản thân như đang ở tù, mà cai tù phụ trách trông coi chính là dì Hứa.
Canh trứng có chút nhạt, Kỷ Niệm muốn mở miệng nói cho dì Hứa biết, nhưng lúc này đồng hồ trong phòng khách vừa vặn điểm đúng giờ, đã tám giờ rồi.
Quy tắc do ba mẹ của Kỷ Niệm định ra, sau tám giờ tối không được phép nói chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tiểu não.
Dì Hứa không chú ý đến sự khác thường của Kỷ Niệm, dì ấy tự mình cầm lấy chiếc máy ảnh, đầu tiên chụp một tấm ảnh "tách tách" cho cái bảng nhỏ màu trắng, sau đó lại chụp tiếp một tấm ảnh Kỷ Niệm trong lúc ăn cơm.
Cứ hết một tháng, dì Hứa sẽ lại đem chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh gửi cho ba mẹ Kỷ Niệm ở thành phố B xa xôi.
Kỷ Niệm ăn cơm xong, cô dùng cái nĩa nhỏ im lặng ngồi ăn táo đỏ mà dì Hứa không gọt vỏ.
Trong vỏ táo đỏ có chứa phenol, flavonoid và octacosanol, có thể ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.
Kỷ Niệm không biết tại sao bản thân mới mười bảy tuổi, lại có thể mắc các bệnh liên quan đến tim mạch cơ chứ.
Cô chỉ biết táo rất khó ăn, vỏ táo càng khó ăn hơn.
Nghỉ ngơi nửa tiếng, Kỷ Niệm liền cầm quần áo đi thay giặt, đến phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa.
Cô cởϊ qυầи áo ra, phát hiện trên qυầи ɭóŧ màu trắng của bản thân, có một vệt khô khốc vàng nhạt.
Vô cùng nổi bật...
Bỗng nhiên Kỷ Niệm nhớ đến một khối căng phồng ở giữa hai chân thiếu niên, rất hấp dẫn mê hoặc.
Cô cắn chặt cánh môi, không kìm lòng nổi mà kẹp chặt hai chân...