Chuyện kẹp chân này, Kỷ Niệm đã học được cách đây nửa năm trước.
Khi đó cô chỉ vô tình nhìn thấy trên tạp chí, nói có một người phụ nữ nước ngoài trời sinh mẫn cảm, mỗi ngày có thể đạt cực khoái hơn một trăm lần, thậm chí cả lúc đi bộ cũng có thể.
Cô lặng lẽ đi thu thập những tư liệu về phương diện này, mới biết được có thể dựa vào cách kẹp chân, để trải nghiệm được sự tuyệt vời của quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Có lẽ điều này không nên gọi là quan hệ tìиɧ ɖu͙©, mà nên gọi là thủ da^ʍ.
Dùng thân thể của chính mình để thoả mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của bản thân, điều này sẽ không có được tình yêu từ những người khác giới, mà chỉ là tự mình cô đơn an ủi.
Kỷ Niệm lấy chiếc khăn lông màu hồng phần như hoa tường vi của mình từ trên giá khăn mặt xuống, cô dạng rộng hai chân, đem nó kẹp vào chính giữa chân tâm nơi dòng nước đang chảy róc rách.
Cảm giác mềm mại của chiếc khăn lông, chậm rãi ma sát qua âʍ ɦộ non nớt đến mức có thể nhỏ giọt, cô cảm giác có một dòng điện rất nhỏ ngay lập tức lan ra khắp cơ thể.
Kỷ Niệm cảm thấy lỗ chân lông toàn thân, trong nháy mắt liền nở ra.
Trong phòng tắm, một tay cô chống lên bề mặt của gạch men sứ vừa lạnh lẽo vừa trơn tuột, tay còn lại điều chỉnh vị trí khăn lông, để cho nó với nơi tư mật xinh đẹp, càng dán chặt vào nhau hơn.
Năm ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua hai đầu mềm mại trước ngực, ôn nhu mà ở trên hai đầu nhũ hoa màu đỏ lấp lánh đó, nhẹ nhàng xoa nắn, thoải mái đến mức Kỷ Niệm liền hé cái miệng nhỏ nhắn ra.
"Kỳ Dã..." Cô thấp giọng gọi tên hắn, mỗi lần gọi, chân tâm liền chảy ra chất lỏng ấm nóng.
Cô nhắm mắt, trong đầu dần dần hiện ra thân thể khoẻ mạnh của thiếu niên, với chiếc cổ thon dài, cơ bắp cuồn cuồn, và cự vật ở hạ thể đã phồng lên thành một khối lớn.
Những thứ này... hoàn toàn là đang mê hoặc cô.
Thậm chí lúc hắn nói chuyện, hơi thở nóng bỏng đó còn phả lên làn da cô, khiến cô cảm thấy tê tê dại dại...
Cũng không biết giao hợp thực sự sẽ là loại cảm giác như thế nào?
Có thể sẽ tuyệt vời hơn kẹp chân sao?
Cô đột nhiên khao khát sẽ có một thiếu niên cường tráng giống như Kỳ Dã, có thể đè cô lên vách tường, liều mạng thao làm, bỡn cợt cô.
Vòng eo thon thả, mềm mại của Kỷ Niệm nhẹ nhàng ưỡn lên trước, vặn vẹo cơ thể, hai chân gắt gao vắt chặt, kẹp lấy khăn lông, ma sát lên xuống không ngừng nghỉ.
Ngoài cửa sổ, sắc trời tối đen, bóng cây đu đưa, thỉnh thoảng còn truyền đến một hai tiếng chó sủa.
Nhưng Kỷ Niệm lại cảm thấy mọi vật rất yên tĩnh, chỉ có bản thân cô với chiếc khăn lông ở giữa chân mới thực sự đang tồn tại.
Cô mím chặt môi, chịu đựng kɧoáı ©ảʍ đột ngột xuất hiện, giống như cảm giác tê dại của cả vũ trụ đều đang tập trung ở giữa hai chân cô, sau đó "ọc" một tiếng, nổ tung và vỡ vụn như thể sao băng, chạy đi khắp các bộ phân trên cơ thể, dấy lên ngọn lửa du͙© vọиɠ hừng hực không thể dập tắt.
"Kỳ Dã... thao em... thao em mạnh lên... a..."
Kỷ Niệm run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn bắt đầu không tự chủ được mà run lên, hai chân duỗi thẳng tắp, gò má ửng hồng, mồ hôi đổ khắp trán, từng giọt từng giọt chảy xuống, thấm ướt vài sợi tóc.
"Hức..."
Cô yếu ớt phát ra vài tiếng, lúc lấy chiếc khăn lông màu hồng phấn như hoa tường vi ra, thì từ giữa chân tâm ẩm ướt liền nhỏ ra từng giọt nhớp nháp.
Chiếc khăn lông bị mật dịch thấm ướt, màu sắc trở nên đậm hơn, phía trên thêu vài đóa hoa nhỏ màu trắng, đang mắc vài sợi lông mao màu đen, hết sức nổi bật.
Gò má ửng hồng của Kỷ Niệm dần dần tiêu biến, sự tê dại chua xót giữa hai chân cũng từ từ trở nên bình thường.
Kỷ Niệm giặt chiếc khăn lông với xà phòng thơm hương cam, cẩn thận chà xát.
Thậm chí cô không dám tưởng tượng, nếu dì Hứa biết cô đã học được cách thủ da^ʍ, thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Nhưng cô lại có chút chán ghét, chán ghét cái phương pháp tự mình thỏa mãn cô gái nhỏ.
Cô đã mười bảy tuổi rồi, nên nếm thử hành vi của người trưởng thành một chút.
Ví dụ như, tìm một người đàn ông và ngủ với anh ta.