"Được, hôm nay giảng trước đến đây thôi."
Cô giáo dạy toán đóng cuốn sách lại, bước nhanh ra khỏi lớp học, còn nửa giờ đồng hồ nữa, sẽ đến kỳ thi tháng lần thứ ba của học kỳ này.
Cô còn phải nhanh chóng đến phòng giáo vụ nhận bài thi.
Ngay cả giáo viên rời đi, lớp học cũng yên tĩnh lạ thường, không một ai đùa giỡn vui chơi, có lúc chỉ là tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút ma sát trên mặt giấy.
Dù sao lớp 11 ban 3 cũng là một trong những lớp thực nghiệm của trường cấp ba Dương Thành, trong đây hầu như mỗi một người đều là những học bá có khả năng kỷ luật xuất sắc.
Kỷ Niệm làm xong một câu toán lớn cuối cùng, liền giơ tay xem đồng hồ một chút, 1h35ph chiều.
Cô nhét cây bút máy trở lại vào trong hộp bút, thu dọn cặp sách, trong lớp học một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, bất chợt một tiếng động nhỏ xíu vang lên.
Bạn cùng bàn của Kỷ Niệm, là một cô gái mũm mĩm thắt một bím tóc đuôi ngựa, nghe thấy động tĩnh, hiếm lắm mới ngước mắt lên nhìn cô, "Cậu đi làm gì?"
"Tôi đến nhà ăn tham gia kỳ thi tháng." Kỷ Niệm vác cặp sách lên lưng, đẩy ghế ra.
Vẻ mặt của bạn cùng bàn không chút biểu tình, sau đó lộ ra một chút sửng sốt, "Đến... đến nhà ăn tham gia?"
Chỗ ngồi của kỳ thi tháng ở trường cấp ba Dương Thành là dựa theo xếp hạng thành tích, từ cao đến thấp, thành tích xuất sắc được xếp ở lầu sáu của tòa nhà dạy học, người phàm gọi là quang minh đỉnh, cũng chính là phòng học hiện giờ của lớp 11 ban 3.
Một đám người kém nhất thì được sắp xếp ở nhà ăn tầng trệt, bởi vì nhà ăn không có cửa sổ, nên được gọi là a tì địa ngục.
"Kỳ thi tháng lần trước tôi thi đứng thứ hai cả lớp từ dưới lên." Kỷ Niệm nhẹ nhàng bỏ lại câu nói này, vác cặp sách trên lưng, rời khỏi lớp học.
Cô một chữ cũng không viết, nộp bài giấy trắng, tưởng rằng ngai vàng đệ nhất từ dưới lên chắc chắn mình sẽ ngồi vào.
Nhưng ai có ngờ, nam sinh hạng nhất cuối cùng trong kỳ thi bởi vì tranh cãi với giáo viên giám khảo, nên đã bị trừ thẳng xuống âm điểm.
Kỷ Niệm không sốt ruột đến nhà ăn, chỉ là cô bình thản đến quầy bán đồ ăn vật, mua một chai nước khoáng Ganten.
Cô mở nắp chai, nhấp một ngụm nhỏ.
Tia nắng tựa như thiêu đốt, chiếu lên làn da trắng như gốm sứ của cô, có chút hơi hơi bỏng rát.
Trên sân bóng rổ cách đó không xa, vắng vẻ đìu hiu, chỉ có một nam sinh mặc áo phông màu đen đang chơi bóng rổ.
Động tác di chuyển bóng tự nhiên, tỷ lệ ném trúng mục tiêu là một trăm phần trăm.
"Học bá, thương lượng đi, một chút nữa có thể nói cho tôi biết đáp án được không?" Nữ sinh mặt chữ V tỏ vẻ dễ thương với Kỷ Niệm, lộ ra núm đồng tiền nhỏ điềm mỹ.
Kỷ Niệm vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời, chỉ đem hộp bút đặt lên bàn, rồi kéo khóa cặp sách lại, bỏ trong hộp bàn.
"Xí, có gì mà giỏi chứ, ghét nhất là loại mọt sách học đến chết này." Nữ sinh mặt chữ V lẩm bẩm, tiếp tục cúi đầu, nhanh chóng làm phao.
Tiếng chuông lại vang lên, một thầy giáo trung niên, trên tay đang cầm mấy xấp đề thi bước vào, lớn tiếng quát, "Tất cả im lặng, không muốn thi, có thể lập tức cút ra ngoài."
Khung cảnh vắng lặng.
"Nhìn xung quanh xem, còn có ai chưa đến?" Thầy giáo phát lệnh.
Một đám học tra cười hì hì nhìn qua lại mấy lần.
"Thầy ơi, Kỳ Dã vẫn chưa đến."
Thầy giáo sắp lên cơn nổi giận, liền nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên, "Ai nói tôi chưa đến?"
Chàng trai ôm chặt quả bóng rổ, vừa nói vừa ngồi bên tay phải của Kỷ Niệm, ngồi xuống phịch một tiếng.
Hơi nóng trên người hắn bốc ra, nhễ nhại mồ hôi, tràn ngập mùi nội tiết tố nam quyến rũ.
Kỷ Niệm vừa nãy cảm thấy buồn nôn, nhưng bỗng nhiên lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.