Sau Kỳ Thi Tháng

Chương 2: Sức sống tươi mới


Thầy giáo trung niên liếc xéo Kỳ Dã, chẳng muốn tranh cãi quá nhiều với cái tên hay sinh sự này của trường.

Làm không tốt không phải đã đánh một trận vô ích rồi sao.

Bài thi bắt đầu phân phát từ trước ra sau, đến phiên Kỳ Dã và Kỷ Niệm, vừa đúng lúc thiếu hai tờ.

"Cậu đến phòng giáo vụ, lấy hai tờ bài thi về đây." Thầy giáo trung niên không mấy vui vẻ nói với Kỳ Dã.

Kỷ Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên kia, yếu ớt nhìn về phía cô, cô liền đứng dậy nói, "Thầy ơi, em đi cùng với cậu ấy."

Thầy giáo trung niên không cự tuyệt.

"Chao ôi, hai phu thê trở về nhà kìa."

"Lãng mạn biết bao, làm người ta ghen tỵ biết bao."

"Chị dâu mới của chúng ta!"

....

Trong nhà ăn giống như muốn nổ tung, học tra tóc vàng tóc đỏ, mỗi người đều nháy mắt ra hiệu, trêu chọc Kỳ Dã với Kỷ Niệm.

Sắc mặt Kỷ Niệm nghiêm túc, bộ dạng ra vẻ giả vờ không quan tâm.

Ngược lại Kỳ Dã rống lớn vào mặt bọn họ, "Ngứa da sao? Con mẹ nó im hết cho Lão tử!"

Hiện trường trong nháy mắt yên lặng.

Kỷ Niệm đi theo hắn, từ phòng ăn âm u ồn ào, đến dưới ánh nắng mặt trời, bầu không khí tươi mới ùa đến bọn họ.

"Mùi phòng ăn rách nát khó ngửi chết được." Hắn đá những cục đá nhỏ bên đường trút giận.

Kỷ Niệm nhìn hắn, một chút gió mát thổi qua vầng trán bóng loáng sạch sẽ của hắn, khiến vài sợi tóc của hắn bay nhẹ.

Chàng trai với những đường nét thâm thúy, đôi đồng tử đen láy, có bọng mắt rất đẹp, đứng ở nơi đó, giống như một cây long não kiên cường, thẳng đứng.

Ánh nắng du dương, soi chiếu bóng dáng hắn xuống mặt đất, kéo dài thẳng tắp, cao lớn.

Kỷ Niệm nhìn có chút ngây người, đột nhiên cô liền cảm thấy rất ngưỡng mộ với một sức sống tươi mới như thế này.

Trong phòng giáo vụ, một thầy giáo đeo mắt kính gọng vuông, vốn dĩ đang lướt điện thoại, nhưng sau khi bị Kỳ Dã và Kỷ Niệm làm phiền, ông ấy liền chán ghét liếc nhìn bọn họ một cái.

"Sao có thể thiếu bài thi chứ?" Người đàn ông đeo mắt kính hừ một tiếng từ đầu mũi, "Tôi đã đếm đủ số lượng rồi. Các cô cậu mà còn thiếu bài thi thì đừng đến làm phiền tôi. Tôi không có chuyện gì làm sao? Suốt cả ngày chỉ bị những chuyện vụn vặt nhạt nhẽo này của các cô các cậu làm phiền."

Người đàn ông đeo mắt kính cúi đầu tiếp tục lướt xem những cô gái xinh đẹp nhảy múa tại chỗ, nháy đúp vào màn hình, thiếu chút nữa là gọi cho vợ mình.

"Bớt nói nhảm." Giọng nói chàng trai đè thấp xuống, đôi mắt híp lại uy hϊếp, "Còn dài dòng, tôi sẽ đem cái bốn mắt của ông vứt ra ngoài cửa sổ!"

Người đàn ông bốn mắt bị Kỳ Dã chọc tức, ông ta đặt điện thoại xuống, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hắn, "Cậu... cậu tên gì, tôi sẽ báo cho chủ nhiệm lớp các cô các cậu ghi cậu lại."

Kỷ Niệm đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ quan sát tình hình trong phòng giáo vụ, trông thấy thanh niên đó vừa kiêu ngạo vừa cố chấp, bộ dạng gần như muốn động thủ với người đàn ông đeo mắt kính kia.

Cô sờ sờ tóc mái, bước vào, cung kính hô lên, "Thầy ơi."

Người đàn ông đeo mắt kính nổi giận đùng đùng, đúng lúc đem hết một hơi khí độc quở trách lên người Kỷ Niệm yêu kiều, "Cô đừng gọi tôi là thầy. Những học sinh kém tham gia kỳ thi tháng ở nhà ăn, không có tư cách gọi tôi là thầy."

Đôi lông mày kiếm của thiếu niên cau chặt, hai tay nắm chặt thành quyền đến mức tiếng răng rắc răng rắc vang lên, tựa hồ giây tiếp theo liền muốn xông lên đánh người.

Kỷ Niệm bước lên trước, ngăn cản trước mặt thiếu niên, vẻ mặt thờ ơ nhìn người đàn ông đeo mắt kính, "Theo quy định của bộ giáo dục, thân là giáo viên thì phải đối xử công bằng và yêu mến học sinh. Nhưng dựa vào những câu nói vừa rồi của thầy, cũng đủ để bãi bỏ chứng chỉ tư cách giáo viên của thầy. Chứ đừng nói đến chuyện, thầy còn lợi dụng thời gian làm việc ở chỗ này...."

"Động dục." Kỳ Dã cười lưu manh tiếp lời.

Người đàn ông đeo mắt kính bị hai người nói đến một trận đỏ mặt, một trận tái mét, nhanh chóng hít hà một hơi, xem như gặp phải thần ôn dịch.

Ông ta cúi người, lại lần nữa lật ra hai bộ đề thi khảo sát tháng, khinh bỉ ném cho bọn họ.