Sự việc phát triển quá nhanh, sợ hãi còn chưa kịp lan tràn toàn thân, còn chưa hỏi Tần gia có muốn gϊếŧ mình hay không, viên đạn đã xuyên qua đầu của hắn, từ huyệt thái dương phun tung toé ra
Hắn lảo đảo ngã xuống như một con rối bị đứt dây, đập đầu xuống sàn một hai lần mới dừng lại.
Cái bao lớn chứa đầy khoai tây bị thủng một lỗ, và những củ khoai dính đầy máu lần lượt lăn ra đây .
Văn phòng trống rỗng hoàn toàn im lặng sau một tiếng súng ngắn.
Một lúc sau, tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên không kịp, các nốt nhạc rơi vào một vũng không khí tù đọng, chỉ là bắn không ra bọt nước
Xuân Nguyệt ngân nga một giai điệu trong bài 13 jours en Francr ( 13 ngày ở Pháp ) , mặt mày và đôi mắt của cô tự tại như thể thứ vừa bị bắn vào đầu không phải là một con người sống, mà là một con bọ.
Xuân Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông khập khiễng, kiểm tra các dấu hiệu sinh mệnh của mục tiêu hôm nay.
Sau khi xác nhận đã chết, cô nhét khẩu súng lục vào tay trái của hắn ta, người mù thuận tay trái.
Rồi cầm lấy bàn tay vẫn còn cứng đờ của hắn ấn dấu vân tay lên báng súng, và ném khẩu súng về phía trước.
SIG Sauer P226R, khẩu súng lục mà người mù thích sử dụng.
Trước khi đến tối nay, Xuân Nguyệt không chắc liệu người mù có đổi vũ khí của mình hay không, vì vậy cô đã chuẩn bị một khẩu súng lục cùng kiểu để dự phòng.
Trước khi mục tiêu đến, cô đã mở ngăn kéo bị khóa trên bàn làm việc của giám đốc điều hành và tìm thấy khẩu súng.
Xuân Nguyệt kiểm tra nòng súng và độ an toàn của súng, bỉu môi chửi thầm , xem này, lão Hùng , hôm nay tôi có thể tiết kiệm một viên đạn.
Cô ngân nga một bài hát và lấy ra một chiếc điện thoại di động từ túi quần.
Điện thoại di động là một hệ thống Symbian thông minh cũ, cô mở nắp trượt, chụp một vài bức ảnh về cơ thể vẫn còn ấm và gửi MMS đến một số điện thoại di động mà cô đã ghi nhớ.
Tiếng còi đột ngột dừng lại, cô bước ra khỏi hành lang không có ánh sáng, sau khi cửa văn phòng đóng lại, trước mắt cô tối sầm, nhưng bóng tối không hề ảnh hưởng đến việc cô di chuyển .
Quân ủng đáp xuống nhẹ nhàng không tiếng động, ẩn nấp trong màn đêm như một con mèo đen dũng mãnh, không để lại bóng dáng.
Khi rời đi từ chỗ ẩn nấp của lối cửa thoát hiểm , cô hơi nhướng khóe mắt và liếc nhìn camera giám sát tầm nhìn ban đêm được giấu trong bóng tối.
Ngón trỏ mảnh mai trong chiếc găng tay da cừu màu đen vẽ một vòng tròn trong không khí, và máy ảnh tắt máy với một âm thanh xèo xèo, khi máy khởi động lại vài giây sau, Xuân Nguyệt đã biến mất khỏi con hẻm sau không một dấu vết.
Chiếc taxi vẫn đậu bên đường, thân xe màu xanh phản quang bóng loáng , màn hình LED quảng cáo trên nóc xe cuộn khẩu hiệu quảng cáo bằng chữ đỏ “...diệt mối, gián, hãy chọn Công ty Black Whale Pest Control Service, chuỗi cửa hàng toàn quốc, phục vụ tận nơi 24/7 trên toàn thành phố…”.
Một người qua đường tiến lên mở cửa, lại phát hiện không mở được, liền nấc lên một tiếng, đi tới ghế lái gõ cửa sổ: "Taxi , đi Kha Thôn, có đi hay không ?"
Hùng Tễ Sơn xua tay, không rời mắt khỏi tờ báo trên tay, ông chỉ vào đồng hồ tính giờ với biển số trống dưới đầu xe, và có những con số màu đỏ nhảy lên.
Người đàn ông say xỉn bị bạn bè đỡ để gọi một chiếc taxi khác, Hùng Tễ Sơn xem giờ chắc cũng gần đến nơi nên ông ta gấp tờ báo ném lên ghế phụ rồi mở khóa xe.
Một bóng đen nhanh chóng vụt qua gương chiếu hậu.
Cửa mở,rồi đóng.
Ông nhả phanh tay, bẻ lái và lao vào dòng xe cộ.