Cá Voi Đen

Chương 1: Xuân Nguyệt

Chiếc taxi màu xanh lục dừng lại bên đường, biển hiệu hành nghề màu vàng kim Phật dưới kính chiếu hậu đung đưa theo quán tính, ông Phật Di Lặc đầu béo tai to cười vô ưu vô tư , đèn đường màu cam mạ trên nguời như phủ lên một tầng kim quang

Con số trên đồng hồ tính cước phí phía trước thật ra là một con số cát lợi , "26,8".

Hùng Tễ Sơn nhướng mắt nhìn vào kính chiếu hậu.

Cô gái ngồi ở ghế sau đang chỉnh đốn mái tóc ngắn gọn gàng của mình thành một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc mặt nạ màu đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt như mã não ẩn trong bóng tối do vành mũ hắt xuống.

“Súng đã được kiểm tra chưa?” Hùng Tễ Sơn hỏi.

Dây thanh quản của ông ta bị tổn thương nên giọng nói của ông ấy nghe như một lão quái nhân sống tại tầng hầm.

Đôi mắt hạnh của Xuân Nguyệt mở to, giọng nói nhẹ nhàng của cô còn mang theo vẻ hoài nghi: "Lão Hùng, ông cho rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ con sao?"

"Không sợ nhất vạn , chỉ sợ vạn nhất ."

P/s : Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất : nghĩa là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Ông từ trước đến nay luôn kiệm lời và đối với Xuân Nguyệt trước mặt mới có thể nói nhiều lời mấy câu .

"Kiểm tra kĩ lại đi, đêm nay có khi là không cần dùng đến ."

Xuân Nguyệt rút khẩu súng lục màu đen ở thắt lưng bên phải ra, và dưới con mắt cảnh giác của Hùng Tễ Sơn , cô ngoan ngoãn kiểm tra lại nòng súng .

Hùng Tễ Sơn mở khóa cửa xe và nói: "Xuân Nguyệt , cẩn thận."

Bất kể nhiệm vụ khó hay dễ, Hùng Tễ Sơn sẽ nói một câu như vậy, giống như cha mẹ dặn dò con cái khi ra ngoài đi học

Xuân Nguyệt cười cong mắt: "Hiểu rồi."

Cô cất khẩu súng trở lại bao súng ở thắt lưng, mở cửa và bước ra khỏi xe.

Ánh mắt của Hùng Tễ Sơn dõi theo bóng dáng của Xuân Nguyệt đang khuất dần trong gương chiếu hậu, cô mặc mộ bộ đồ đen và nhanh chóng biến mất trong bóng tối của con phố.

Kính xe phản chiếu vết sẹo trên mặt Hùng Tễ Sơn , một đường khá dài từ khóe mắt trái đến quai hàm.

Nó cong cong vẹo vẹo giống như một con rết sẽ khiến một đứa trẻ sợ hãi.

Ông cầm tờ báo Tin tức buổi chiều Dương Thành trên ghế phụ, lật đến trang quảng cáo trước, những mẩu quảng cáo nhỏ màu đỏ đen trông giống như những hộp diêm được xếp dày đặc.

"Thông báo có người mất tích, tên: Trương Lê giới tính: nữ, tuổi: 15 tuổi, rời nhà vào ngày 15 tháng 3 và vẫn chưa quay trở lại..."

"Công Ty Diệt Côn Trùng Cá Voi Đen

chuyên diệt kiến, diệt côn trùng chuyên nghiệp, diệt chuột chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dặn, hiệu quả rõ rệt..."

Sau đó chuyển sang trang báo hiện tại.

"... Bí thư Thành ủy Chu Hoa Bình bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, hiện đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra..."

"Dương Thành liên tục nhiều ngày phát ra thông báo màu vàng cực nóng . Một vận động viên nam đột ngột qua đời khi đang chạy vào ban đêm. Bác sĩ Phuơng Danh từ Khoa Tim mạch của Đại học Y Quảng Châu giải thích..."

"Hôm qua, một con phố chuyên bán đồ ăn hải sản bị rò điện do mạch điện cũ, dẫn đến một người đàn ông và một người phụ nữ bị điện giật tử vong..."

Hai hàng lông mày rậm không khỏi nhướng lên, Hùng Tễ Sơn thầm nghĩ, xem ra công ty gần đây làm ăn rất tốt.

*

Người mù biết chuyện liền chạy trốn, Chu Hoa Bình ngã ngựa, sau lưng còn có rất nhiều đồng đảng sẽ bi liên luỵ , Tần gia nếu không xử lý tốt, khó có thể thoát thân.

Những thủ hạ bị đẩy ra để bảo vệ hắn khỏi tội ác có lẽ sẽ không được lâu, cảnh sát hình sự sẽ sớm tìm thấy hắn , người phía sau đã liên lạc và buộc hắn phải rời đi trong đêm nay.

Chỗ đang trong thời kì nhạy cảm, "Hộ sở Đường Thần Hội " đã đóng cửa mấy ngày nay, nó bình thường lộng lẫy huy hoàng luôn chật kín người, hiện giờ đèn thì tối thui người thì không còn một ai .

Người đàn ông mù đi qua cửa an ninh ở phía sau hội sở và đi lên cầu thang trong bóng tối.

Phòng làm việc của hắn ở cuối hành lang, hành lang sâu hun hút như mãng xà không đáy, tiếng bước chân hỗn loạn vội vàng mơ hồ trong vực sâu đen tối.

Có một mùi ẩm mốc trong văn phòng đã không được ai ở trong vài ngày.

Ngay khi bật công tắc đèn trên tường, người mù đã phát hiện sự trì trệ mơ hồ ẩn trong không khí ngột ngạt.

Nhưng đã quá muộn, ánh đèn vừa lóe lên, hắn vừa mới hơi híp mắt, thái dương đã bị áp vào một họng súng lạnh như băng.

" không thể nào! "

Trước khi quay lại, rõ ràng hắn ta đã kiểm tra video giám sát trong cửa hàng, đến một con chuột cũng không thấy!

Hơn nữa làm sao có người đi vào, hệ thống giám sát không báo nguy ? !

...Chẳng lẽ ...? !